4. Không biết nên để tiêu đề như thế nào :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Oi, mày đã nghe gì chưa? Có một bé năm nhất cực đáng yêu vừa chuyển đến đấy."

"Ờ, tao nghe rồi. Tò mò ghê. Không biết bé ấy có đáng yêu hơn Teruhashi-san được không?"

"Xuống xem là biết liền chứ gì."

Giờ ăn trưa, hầu hết nam sinh năm hai đổ bộ xuống khu vực năm nhất chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà không hề hay biết, nữ hoàng của họ - Teruhashi Kokomi đã chứng kiến tất cả....

________________________________________

[Phư phư phư... Ai mà ngờ được là sensei sẽ xếp chỗ Saiki Kuromu ngay cạnh mình chứ. Thật may quá đi. Mình sẽ dễ dàng dạy dỗ cậu ta hơn. Tôi cá chắc là cậu đang tự mãn chỉ vì mới được khen có chút thôi chứ gì? Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sắc đẹp thực sự!]

"Anou....Rifuta-san phải không nhỉ?" – Kuromu ngồi bên cạnh mở lời.

"Phải, thì sao nào?"

"Ờm.... Cho tớ hỏi là...mấy người ở đằng kia đang làm gì vậy?"

Kuromu chỉ tay về phía cửa sổ của lớp, Imu cũng theo đó mà nhìn ra.

"Á!!!" – Imu giật mình kêu lên. Hàng đống tên con trai đang dí sát mặt vào mặt kính, mắt thao láo nhìn cô.(Đúng hơn là nhìn Kuromu).

*Bên ngoài.

"Oi, trông đáng yêu ghê mày."

"Ờ. Bé bé lùn lùn xinh xinh. Nhìn bé ấy với Imu-chan ngồi cạnh nhau thôi mà tấm lòng tao như được gột sạch bụi bẩn trần gian vậy..."

"Mà bé ấy tên gì nhỉ?"

"Hình như là Saiki......Kuromu thì phải."

"Saiki? Nghe quen không mày?"

"Nghe quen quen nhưng mà tao chả nhớ nữa."

"Oi, nhìn kìa! Imu-chan và Kuromu-chan đang tiến về phía này"

Tất cả nam sinh ngay lập tức nhìn vào trong lớp. Quả thật, hai cô gái kia đang đi ra chỗ này.

"Mọi người cần gì sao?" – Kuromu vừa hỏi vừa tỏa ra một ánh hào quang chói mắt

"A....." – cả đám nam sinh đồng thanh với vẻ mặt toại nguyện.

Nhìn thấy bọn họ phản ứng như vậy, Imu cảm thấy rất bực bội. Sao không ai để ý tới cô?

Imu ngay lập tức nắm tay Kuromu kéo đi :

"Nè, bọn mình ra canteen nhanh lên kẻo hết giờ ăn trưa mất!" ____________________________________

[Thiệt tình! Thật tức quá đi mà! Rifuta Imu này mà lại bị bơ đi á. Bọn con trai kia thật ngu ngốc! Quả nhiên là chỉ có Kokomi-senpai với Makoto-san tốt thôi... Hm?]

Vừa nghĩ tới đã tới, Teruashi Kokomi đang cách Imu một khoảng không xa.

"A! Kokomi-senpai!" – Rifuta vui mừng gọi.

Nhận thấy giọng của kouhai quen thuộc, Teruhashi quay đầu lại.

"Imu-chan!" – Teruhashi chạy tới chỗ Imu. – "Em đang đi đâu vậy?"

"Em đang ra canteen ạ!" – Imu đáp.

"Thật trùng hợp là chị cũng tới đó. Hay là mình đi cùng nha!"

"Vâng!"

[Woa...Ai ngờ là sẽ gặp senpai ở đây chứ. Được ăn chung với senpai là một vinh dự trời ban! Vả lại sắc đẹp của chị ấy có thể làm Saiki Kuromu sáng mắt. Phư phư phư... Để coi cậu còn có thể tự mãn tới đâu...] (Kuro : Uả người ta có tự mãn đâu? Toàn chị tự biên tự diễn thôi hà...)

"Anou... Rifuta-san/Imu-chan đây là..."

Cả Teruhashi và Kuromu đều nhìn vào Imu mà hỏi.

"A! quên chưa giới thiệu. Saiki-san, đây là Teruhashi-senpai, tớ với senpai cực kì thân thiết đó!" – Imu quay qua Teruhashi – "Còn đây là bạn học mới chuyển đến lớp em : Saiki Kuromu."

[Saiki? Bao nhiêu họ không có lại lấy cái họ Saiki này? Tuy mình không biết con bé lùn tịt này có quan hệ gì với Saiki-kun không cơ mà... Phải cho nó biết mặt senpai hoàn hảo này chứ nhỉ?] – Teruhashi nghĩ.

"Ồ. Ra vậy. Rất vui được gặp em. Chị gọi em là Kuromu-chan có được không?"

"Được ạ!" – Kuromu nở một nụ cười tươi thật là tươi, hệt như ánh sao lấp lánh trong một bầu trời đêm âm u vậy.

[Aaaaaa! Chói, chói quá!] – xem ra Imu đã bị nụ cười này làm cho lóa mắt rồi... Còn Teruhashi? Tất nhiên, cái này chả ăn nhằm gì với hào quang của cô cả, nhưng mà... sao cứ có cảm giác nó có vài nét giống với Saiki ấy nhỉ?

_____________________________________

"Oi, Saiki. Xem đằng kia có gì mà tụ tập ghê quá." – một nam sinh quấn băng tay đỏ chỉ vào đám người trong canteen.

"Ố. Ramen giảm giá hả?"

"Ramen giảm giá thì liên quan gì? Có phải ai cũng cuồng ramen như mày đâu Nendou."

"Mà, trưa nay tao định ăn Tempura cơ. Tụi mày tự ăn ramen một mình đê."

{Chả ai muốn ăn ramen ở đây cả.}

"A! Kusuo-niichan kìa!"

Từ trong đám đông có một giọng nói nhí nhảnh phát ra. Mà không chỉ giọng nói đâu, có hẳn cả một cô bé nhỏ nhắn bay ra ôm lấy cổ cậu thiếu niên mang tên Kusuo cơ.

"Oa! Không ngờ là lại gặp Kusuo-niichan ở đây! Ra kia ăn chung với em đi!"

Và thế là cái hành động vừa rồi đã thu hút mọi ánh nhìn trong canteen vào cô bé kia và cái cậu nam sinh lúc nào cũng chỉ muốn làm người bình thường.

[Yare yare. Thiệt cái tình. Nên xử lí chuyện này như thế nào đây nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro