5. Nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"K-k-k-kusuo-niichannn???"

Toàn bộ người trong canteen mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía hai anh em nhà Saiki kia.

[Yare yare. Nhờ một con nhóc nào đó mà mình thành công thu hút sự chú ý của cả đống người rồi này. Rõ ràng hôm qua đã dặn nó kĩ lắm rồi mà...

*Một phút hồi tưởng của Saiki

{Nghe đây, ở trường không được bắt chuyện với anh, rõ chưa?}

"Roger!" – Kuromu ngay lập tức tuân lệnh – "Cơ mà sao phải làm thế? Sao em không được nói chuyện với anh vậy? Nói chuyện với em vui lắm ó!"

[Có mà mệt thêm ấy.]

Hiện tại thì Saiki vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao không sử dụng được siêu năng lực của mình lên cô nhóc này nên cậu phải cực kì cẩn trọng, đó là một. Thứ hai, nếu bắt chuyện với cậu đúng lúc có Aiura hoặc Toritsuka thì sẽ bị lộ chuyện siêu năng lực ngay vì hai đứa này không kín mồm một tí nào cả. Thứ ba, điều quan trọng nhất, nếu cậu đi với Kuromu thì ngay lập tức sẽ trở nên nổi bật vì ngoại hình của cô nhóc.

{Nhớ chưa, đừng có mà bắt chuyện với anh mày đấy.}

"Vâng! Em nhớ rồi!"

Miệng thì bảo là nhớ rồi mà lại....] – Saiki khẽ thở dài.

"O–oi Saiki m-m-m-mày... c-c-c-cô b-b-bé đó là..."

[Kaidou, tao biết mày bất ngờ lắm nhưng mà ngưng nói lắp đi.]

"Ố cộng sự, mày có em gái từ bao giờ thế? Mẹ mày mới đẻ ra tháng trước à?"

[Im mồm đi Nendou.]

"Này, Kuromu-chan là em gái của Saiki á? Anh em mà khác nhau đến thế á?"

"Saiki, mày có bắt ở đâu về không đấy?"

"Làm thế quái nào mà anh em lại khác một trời một vực như vậy? Một đằng là tên u ám mờ nhạt, còn lại là thiên thần siêu đáng yêu. Thật không thể tin được!"

[Tụi mày nói hơi quá rồi đó.] – Saiki bắt đầu cảm thấy mệt não khi nghe đám đông bàn tán.

"Mọi người à, không nên như thế đâu." – một giọng nói ngọt ngào tựa như tiếng hát của thiên sứ cất lên, kéo hết tất cả ánh nhìn của mọi người vào nơi phát ra nó. Và tất nhiên, người có chất giọng này thì chỉ có Teruhashi thôi – "Dù có khác nhau như thế nào thì họ vẫn là anh em mà, đừng phân biệt đối xử như vậy chứ."

Teruhashi tỏa ra hào quang thần thánh làm lay động tất cả mọi người trong canteen. Và họ đều không hẹn mà cùng thốt lên một câu (trừ Saiki và Kuromu) :

"Offu ~"

"Qủa nhiên là Teruhashi-san. Cô ấy thật nhân từ và tốt bụng"

"Ờ. Tâm hồn tao đã được thanh tẩy khỏi bụi bẩn trần gian nhờ cô ấy rồi..."

[Sao nào Saiki Kuromu? Đó chính là hào quang của Kokomi-senpai đấy! Chắc cậu tức lắm đúng không, khi bị Kokomi-senpai cướp mất sự chú ý ấy?] – Imu đắc ý.

Cùng lúc đó, Teruhashi nghĩ : [Không ngờ con bé Kuromu đó lại là em gái của Saiki. Điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ phải thể hiện mọi mặt tốt trước mặt nó với tư cách là chị dâu tương lai. Ufufu... Lấy lòng em chồng là vô cùng quan trọng trong hôn nhân đấy. (Kuro : chưa gì chị đã tính tới hôn nhân rồi à? -.-) Mà, chắc con bé đã bị khuất phục trước hào quang vừa nãy của mình rồi cũng nên...]

Với những suy nghĩ (ảo tưởng) đó, ánh mắt của Imu và Teruhashi ngay lập tức hướng vào Kuromu – người vẫn đang bám lấy cổ Saiki từ nãy đến giờ. Khác với dự đoán của cả hai, Kuromu đưa cho họ một cái nhìn hết sức lạnh lẽo và thả một câu như một xô nước tạt vào mặt tất cả những ai đang ở canteen :

"Thực ra thì bọn này chỉ là anh em họ thôi, khác nhau cũng đúng mà."

Câu nói này hệt như có phép màu vậy. Mọi sự bàn tán lẫn hào quang của Teruhashi đều bị tắt ngóm.

"Tưởng gì, ra là anh em họ à..."

"Xì... Chán chết."

Đúng lúc này, chuông báo hiệu vào lớp vang lên, đám đông giải tán, để lại Imu và Teruhashi đang quá sốc vì mọi người lại phản ứng lạnh nhạt như thế.

À, còn hai anh em nhà Saiki nữa.

{Oi, định đến bao giờ mới xuống đây?}

"A, em quên mất" – nói rồi Kuromu nhảy ra khỏi người Saiki.

{Hôm qua anh đã bảo như thế nào nhỉ?} – Saiki làm cái mặt hình sự như muốn đánh người đến nơi rồi ấy.

Kuromu ngây người.

"A! Hôm qua Kusuo-niichan bảo là không được nói chuyện với anh!"

{Còn nhớ sao lại tái phạm hả???}

"Ặc. Cái này... ờm.... Chiều nay anh có muốn đi ăn bánh ngọt với em không?"

{Đừng có mà đánh trống lảng.}

"Đi mà Kusuo-niichan. Em biết một chỗ làm ngon lắm đó!" – Kuromu ghé sát tai Saiki – "Ở đó có thạch cafe đó nha!"

{Ừm. Đi luôn.} (Kuro : Có thạch cafe là anh ok luôn :))) )

"Tuyệt quá! Vậy chiều nay sau giờ học gặp em tại quán XXXX nhé! Giờ thì em vào lớp đây!"

[Yare yare. Hôm nay đành về muộn chút vậy...]

_____________________________________

Hiện tại Saiki đang đứng trước cái quán mà Kuromu đã nói sáng nay.

[Ừm. Từ ngoài nhìn vào thì quán rất sạch đẹp. Mấy món bánh ngọt trưng bày cũng ngon mắt đấy nhưng mà...... đây là chỗ dành cho nữ mà???]

Từ đằng xa, trong một góc tối, có một bóng người nhỏ bé đang quan sát Saiki, miệng nở một nụ cười nham hiểm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro