3. Học sinh chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh là siêu năng lực gia phải không?"

Im lặng.

Một bầu không khí khó xử đang bao trùm lấy cả căn phòng khách nhà Saiki.

{Oi, hai người nói gì đi chứ.} – Saiki nhận thấy tình hình đang rất tệ liền "nhờ" sự cứu trợ từ hai vị phụ huynh. (Kuro : trông có vẻ không giống nhờ lắm nhể :))) )

[Nói gì bây giờ? Thời tiết hôm nay đẹp quá? Số cấp cứu cho thú cưng là gì? Cháu thích lắp ghép mô hình gundam không??? A! Không biết đâu!]

Trong đầu ông Kuniharu đang rất loạn.

{Bình tĩnh đi. Chỉ cần phủ nhận một cách hợp lí là được.}

[Phủ nhận một cách hợp lí... Ừm! Mẹ hiểu rồi Kuu-chan!]

Ồ! Xem ra bà Kurumi đã tìm ra cách giải quyết rồi!

"Ờm...thì....siêu năng lực đâu có thật đâu Kuromu-chan, à mà nó có thật...nhưng..nhưng nó bí ẩn...à không siêu năng lực Kuu-chan nhà bác không có đâu....siêu năng lực gì chứ, haha..."

Im lặng.

Cách bào chữa vừa rồi của bà Kurumi còn làm mọi thứ khó xử hơn.

[Mẹ nó làm hỏng việc rồi à... Vậy là chỉ còn mình Kuniharu đây giải cứu mọi người thôi!]

"Kuromu này, cháu có biết cá mặt trăng một lần đẻ được 300 triệu trứng không?" – Kuniharu nghiêm túc mode said :3

{Thôi ông im mồm luôn đi.} – Saiki cảm thấy hối hận khi nhờ bố cậu.

Cuối cùng, cái con người tạo ra tình huống này cũng lên tiếng :

"Pff...hahaha... Em chỉ đùa thôi mà! Không ngờ mọi người lại diễn sâu vậy luôn! Siêu năng lực làm gì tồn tại chứ..."

[Ấy thế mà người dùng siêu năng lực lại lù lù ngay trước mặt đấy...] – Saiki nghĩ.

[Ra là đùa à....] – Bố mẹ Saiki thở phào nhẹ nhõm. [Cứ tưởng bị phát hiện đến nơi rồi chứ...]

Nhưng có vẻ nhà Saiki không biết, lúc đó, Kuromu không hề đùa nha...

_______________________________________________

"A! Imu-chan kìa! Hôm nay vẫn đáng yêu như mọi khi ha."

"Ờ! Tim tao được chữa lành bởi vẻ đáng yêu đó rồi..."

[Phư phư phư...Cứ khen ta nữa đi, tung hô sắc đẹp của ta nữa đi, vì ta và Kokomi-senpai là đẹp nhất trường này mà.]

Vâng. Cái người tự kiêu này là Rifuta Imu – cô gái đẹp thứ nhì trường cao trung PK. (Imu : Không phải đẹp nhì nhá! Là đẹp nhất! À, cả Kokomi-senpai cũng đẹp nữa.  Kuro : Chị không phải bổ sung đâu, em biết rồi.)

Imu ngồi vào chỗ với tâm thế rất tốt, tại vì... tại vì... chiều nay cô được đi uống trà cùng Kokomi-senpai đó nha!

Cô giáo bước vào lớp :

"Các em mau ổn định ngồi đi, cô có thông báo nè. Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn chuyển tới đây học. Nào, em mau vào đi."

Cửa lớp mở ra, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh da trời buộc tóc hai bên bước vào. (Kuro : đọc đến đây là các bạn biết ai rồi nhỉ :))) )

"Xin chào. Tớ là Saiki Kuromu. Mong mọi người giúp đỡ!"

Vừa nói, Kuromu vừa nở một nụ cười làm chói lòa cả mắt của những người ngồi dưới.

"Oa! Đáng yêu quá!"

"Đáng yêu ghê! Thậm chí còn hơn cả Imu-chan nữa!"

Cả lớp rất hào hứng khi đón Kuromu vào học, trừ một người.

[Không thể nào! Sao lại có người đáng yêu hơn Rifuta Imu này được? Chỉ có Kokomi-senpai mới được hơn ta đây! Saiki Kuromu! Ta sẽ không để ngươi đáng yêu hơn ta đâu! Hãy chờ đấy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro