1k view!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Kuro : Ê, sao nãy giờ không ai nói gì thế? Đã bắt đầu vào chap rồi đấy.

Kuromu : Uả? Bắt đầu rồi sao?

Saiki : .....

Kuro : Dù sao thì...... 2...3!
CHÚC MỪNG TRUYỆN ĐƯỢC 1K VIEW
Cả ba người Kuro, Kuromu và Saiki đều đồng thanh. Pháo hoa giấy bắn ra khắp phòng.

Kuromu : Thật không ngờ luôn á, ban đầu tui còn nghĩ là sẽ không được 1k view đâu.

Saiki : Cũng tại con tác giả viết dở quá mà.

Kuro : Hai người tới đây để chúc mừng hay để dìm hàng tôi đấy??? Mà, các bạn độc giả thân mến ơi, mình ở đây là để cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và bình chọn cho truyện của mình.

Kuromu : Đặc biệt cảm ơn bạn Konchou đã đồng hành từ đầu truyện tới giờ. Nhờ có bạn mà tui mới sống được đấy. Nếu bạn mà không bình luận cho truyện thì Kuro không có động lực để viết tiếp truyện đâu. Nó mà không có động lực là có thể xóa truyện bất cứ lúc nào đấy!

Saiki : Thực ra thì tôi không muốn Kuromu tồn tại đâu nhưng mà, nếu vậy thì con tác giả sẽ bị trầm cảm mất.

Kuromu : Kusuo-niichan phũ quá à.... Nè, nếu nhìn kĩ thì.... truyện mới được có 33 bình chọn thôi đúng không?

Kuro : Chẳng sao cả. Được 1k view là mình hạnh phúc lắm rồi, và còn một điều làm mình hạnh phúc hơn nữa.

Saiki : Truyện được xếp hạng 2 ở hạng mục 'saiki' và xếp hạng 480 ở hạng mục 'dongnhan' (tức đồng nhân)!

[Tự nhắc tên mình thấy nhột nhột sao ấy.]

Kuro : Tuy không phải là con số to tát gì nhưng mà cũng rất đáng để ăn mừng đúng không?

Kuromu : Ừm! Chắc chắn là phải làm một trận tưng bừng rồi!

Saiki : Vẫn còn quá sớm để vui mừng đấy, còn cả một chặng đường phía trước cơ mà.

Kuro : Đúng vậy! Truyện vẫn còn một đống thử thách chông gai nữa cơ! Mong các bạn sẽ ủng hộ chúng tớ nhé! Còn bây giờ thì, tạm biệt!

Saiki và Kuromu : Tạm biệt!

































Bạn vẫn chưa đi à?


































Mau đi đi, đừng lướt đến cùng.
































Bạn vẫn muốn làm tới ư?





























Sắp tới sẽ spoil một chút của phần sau đấy.



















"Anh về rồi đây!"

Một tên tóc vàng dị hợm lao thẳng vào nhà Saiki.

{Biến ngay và luôn cho tôi.}

"À, cái này không được đâu nhé. Dù sao thì anh cũng sẽ xuất hiện vào phần sau mà."

"A! Kuusuke-niichan! Em rất mong chờ lần hợp tác này đấy!"

Kuromu không biết từ đâu nhảy ra mà bám lấy cổ Kuusuke.

"Tất nhiên rồi Kuromu. Phần sau hãy quậy Kusuo hết mình nào!"

Sau đó hai người này lôi nhau đi làm gì đó thật mờ ám.

Kuro : Mờ ám thế nào thì hãy đọc phần sau nhé, còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

















Saiki : Đi dọn đống giấy vừa thải ra đi con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro