10. Chap này nhảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro : Như tiêu đề, chap này hơi nhảm. Cũng tại mình đang bí ý tưởng ;-; Ai có ý gì thì nói với mình nha.

_________________________

Đêm cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Người ra đường một lúc là đã xuýt xoa muốn vào lại nhà cho ấm. Có lẽ vì thế mà ít ai có thể nhìn thấy cảnh một thanh niên tóc hồng đang đứng trước cửa nhà những 30 phút như thằng dở hơi. (Saiki : ê con kia sao ghi anh mày như thế hả? Có muốn về với đất mẹ không?     Kuro : *chạy ra xa tít tận chân trời*  Hí hí, đố anh bắt được em ^^ )

Bỏ qua 1 giờ đồng hồ để bắt và cho con tác giả ăn hành thì Saiki đã đứng ở ngoài nửa tiếng chỉ để quyết định có nên vào nhà hay không.

[Yare yare. Cái cảm giác bất an này ở chap 1 đã cảm thấy rồi, vừa mở cửa ra là đã gặp con nhóc rắc rối đó...... Thôi rút kinh nghiệm lần trước, tối nay ở ngoài công viên tạm vậy.]

Saiki quay người lại, toan đi đến công viên.

"À rế, Kusuo-niichan/cộng sự?"

______________________________

Khi tất cả đã yên vị trong phòng khách rồi, Kuromu mới hắng giọng :

"Etou, tối nay hai bác ăn ở ngoài, hình như là kỉ niệm ngày đầu cả hai chuyển đến ở chung.... Do vậy nên em đã quyết định nấu bữa tối cho Kusuo-niichan đó!"

Kuromu nói với giọng hãnh diện và nhìn Saiki bằng ánh mắt "hãy khen em đi". Tất nhiên, cậu đã làm ngơ nó.

{Thế, Nendou ở đây làm gì?}

"Ố, tao đến chơi thì mày không có nhà nên tao ngồi chơi với em mày thôi."

"Không ngờ Nendou-senpai lại thích ramen giống em luôn! Bọn em đã nói rất nhiều về ramen đó nha! Nhưng mà..." – đang từ giọng hồ hởi, Kuromu ngay lập tức trầm xuống – "Em không thể chấp nhận việc Tonkotsu* là ramen ngon nhất đâu."

"Tonkotsu là ngon nhất rồi, Shio* chỉ dành cho mấy ông già thôi." – Nendou phản bác.

"Hả???" – Kuromu gằn giọng, cay cú nói – "Do cãi nhau mãi cũng chẳng giải quyết được gì nên tụi em đã quyết định mua nguyên liệu về nấu xem loại ramen nào ngon hơn. Kusuo-niichan, anh hãy làm trọng tài cho cuộc thi đấu này nhé."

[Thế quái nào mà mấy người lại ra quyết định thiên tài quá vậy? Muốn xem cái nào ngon hơn thì đi mà ăn hàng đê, đừng có lôi tôi vào cái đống rắc rối này.]

{Từ-}

"Được! Chốt cộng sự làm trọng tài nhá! Nhóc lùn, anh sẽ không thua đâu!"

"Câu đó phải là em nói mới đúng!"

Nói rồi cả hai lao ngay vào phòng bếp, để lại Saiki bơ vơ một mình.

[Yare yare, buổi tối yên bình của tôi....]

______________________________

[Cái quái gì thế này?]

Trước mặt Saiki là hai tô mì khác nhau một trời một vực. Một bên là tô Tonkotsu Ramen bốc khói nghi ngút, mùi hương hấp dẫn. Bên còn lại là tô.....Shio Ramen hả? Nó đen ngòm, bốc mùi hôi và mấy sợi mì thì y như xác giun phân hủy vậy.

[Y hệt chất thải phóng xạ ha.]

Nendou nhìn tô mì của đối thủ rồi thả một câu :

"Cái gì đây? C*t hả?"

"Không phải!" – Kuromu đỏ mặt, xem chừng cô nhóc đã chấp nhận thất bại rồi – "Mà, nếu không ăn thì em sẽ đem nó đi làm thí nghiệm vậy, hoặc là đem cho chó hoang..."

{Dừng lại ngay, thành phố này sẽ có chó chết hàng loạt đấy.}

"Dù sao thì mau ăn đi cộng sự, đảm bảo là mày sẽ thích nó đấy. Còn giờ thì tao về đây, gặp lại sau."

"Gặp lại sau nhé, Nendou-senpai!" – Kuromu vẫy tay cười.

[Về đi cho rảnh nợ.] – Saiki lạnh lùng nghĩ. Sau đó cậu cầm tô mì lên mà húp nước dùng ở đó.
{...}
{Ấm thật đấy...}
_________________________________

*Tonkotsu và Shio là hai loại ramen khá phổ biến ở Nhật, muốn biết thêm chi tiết thì Google-sama nhé ^^ (Mình bị mắc bệnh lười rồi nên không nói chi tiết đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro