9. Siêu năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saiki và Kuromu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Trong một không gian vắng lặng, hai người cứ nhìn nhau đắm đu-à nhầm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. (Kuro : định ghi là đắm đuối cho nó ngôn lù một tí nhưng mà sợ anh Saiki đập lém, hí hí ^^)

"Thế, nên nói gì trước đây?" – Kuromu quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

{Trước hết thì hãy nói vì sao nhóc biết anh có siêu năng lực đi.}

"Hm.... Cái đó thì đơn giản thôi, bởi vì em cũng là siêu năng lực gia mà." – Kuromu lại cười, một nụ cười bí hiểm. Không hiểu sao Saiki ghét nụ cười đó ghê... – "Năng lực của em là làm tan biến hoàn toàn bất kì thứ gì tác động lên bản thân, nhưng tất nhiên là có chủ đích và giới hạn rồi. Ví dụ như bây giờ có 500 con voi đè lên người em thì em chỉ có thể làm tan biến 200 con thôi. Cũng như khi Kusuo-niichan sử dụng thần giao cách cảm để đọc suy nghĩ của em vậy. Em không làm biến mất năng lực đó hoàn toàn mà chỉ làm mất một phần nhỏ thôi. Và tất nhiên, em có thể nhận biết mình đã làm tan biến cái gì, do đó em biết anh có siêu năng lực."

{Thế còn bày đặt dồn anh mày đến tận đây để làm gì?}

"Thế thì còn gì thú vị nữa? Gây áp lực cho người khác và nhìn phản ứng của họ bao giờ cũng vui hết á!" - Kuromu nói như thể bản thân đã thành thạo trong việc này lắm rồi - "Mà nếu anh đã hỏi vậy thì thừa nhận rồi đúng không? Về chuyện siêu năng lực ấy?" – vừa nói Kuromu vừa chạy tới chỗ Saiki rồi bám lấy cổ cậu.

{Ờ.}

"Oa! Vậy là anh có thể làm mọi thứ hả?"

{Ờ, hầu hết.}

"Tuyệt ghê luôn á! Ghen tị với anh ghê luôn ~"

{Nó không tuyệt như nhóc nghĩ đâu. Có cái năng lực này cũng cực lắm đấy...}– Ngẫm nghĩ một lát, Saiki tiếp – {Nè, nếu như siêu năng lực của anh cứ tác động lên nhóc thì từng phần của nó sẽ biến mất dần đúng không?}

"Em nghĩ là vậy đó."

{Biến mất cho đến khi không còn một tí tí nào luôn?}

"Không còn một tí ti."

Mặt Saiki bỗng tươi hẳn ra. Trông cậu cứ như đang bắt được 100 ly thạch cafe vậy( Kuro : đố mí bạn biết vì sao nè ~). Nhưng chưa được nửa giây thì Kuromu đã thả một câu làm Saiki tụt mood :

"Nhưng mà để làm biến mất hoàn toàn siêu năng lực của Kusuo-niichan thì em sẽ phải mất khoảng.... ờm...... ít nhất là 900 năm!" – sau khi nhẩm tính và đưa ra kết quả nhanh như một vị thần (Kuro : đừng ai hỏi mình Kuromu tính như thế nào vì chính con tác giả này cũng không biết đâu :))) ) Kuromu hỏi – "Mà anh hỏi thế làm gì zợ?"

{Không có gì.... Thôi về nhà đi, muộn rồi.} – Saiki uể oải, hôm nay thật là mệt quá đi....

"Phải ha, cũng đến giờ ăn tối rồi, chắc hai bác ở nhà lo lắm. Nhưng còn Yumehara-senpai?"

{Để anh đem nhỏ về, nhóc về trước đi.}

"Roger!" – Kuromu giơ tay lên làm nghi thức chào, giọng nhí nhảnh, trông đáng yêu hết sức.

___________________________________

[Yare yare, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.]

Saiki cười nhẹ, cậu sắp được nghỉ ngơi sau một ngày đầy rắc rối rồi. Nắm lấy tay nắm cửa, cậu đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

_________________________________

Kuro : dạo này thích đố người ta ghê á :))) , nên là lại đố típ nè : Do ai mà anh Saiki nhà ta lại cảm thấy bất an nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro