11. Anh trai và em họ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật, một buổi sáng yên bình. Ngoài trời, chim ca hót líu lo. Cỏ cây phiêu theo chiều gió. Những đám mây hờ hững trôi trên nền màu xanh thăm thẳm. Nắng nhạt vàng hoe....

8:00 a.m

Saiki vừa mới tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để rũ bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực đang liên tục chui vào đầu từ nãy giờ. Một làn hơi mát lạnh tràn vào phổi cậu, vậy là mùa đông đến rồi nhỉ....

[Yare yare, chuyện hôm qua làm mình mệt quá, có lẽ hôm nay chỉ nằm dài đọc sách thôi....]

Saiki cười nhẹ, thời tiết se lạnh thế này thật khiến người ta muốn lười biếng mà. Cậu còn một quyển sách rất hay mà chưa đọc hết, hôm nay sẽ tận hưởng nó vậy. Mong là sẽ không gặp rắc rối gì... (Kuro : Không muốn spoil đâu nhưng mà tí nữa có rắc rối lớn đó anh :3)

*Ping pong ~*

"Mời chủ nhà ra nhận hàng nè!"

[Hửm? Nhà mình có đặt hàng gì hả? Mà cái giọng này nghe quen quá ta....]

Tuy ôm trong bụng một dấu hỏi chấm to đùng nhưng Saiki vẫn dịch chuyển xuống tầng và mở cửa.

"Xin mời nhận hàng ạ."

Saiki nhận lấy một bưu phẩm kì lạ từ nhân viên giao hàng.

[Cái này là .... Kuusuke gửi cho mình? Nhìn bên ngoài thì không có gì đáng nghi cả, chỉ là bưu phẩm bình thường nhưng mà .... tốt nhất là nên nhìn xuyên thấu ha.]

Saiki sử dụng nhìn xuyên thấu. Bên trong đó là chiếc hộp với nhãn dán :

'Thạch cafe Anh Quốc hạng sang'

Saiki ngay lập tức xé vỏ bưu kiện ra mà không chần chừ. (Kuro : Một phút tưởng niệm cho liêm sỉ của anh tôi. Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo ~)

*Bùm!*

Hóa ra đó là một quả bom! Nhưng thật may là Saiki đã kịp hồi phục nó về ngày hôm qua trước khi gây ra chấn động gì lớn.

"Wow! Thật đúng như anh mong đợi nha! Kusuo đã xử lí quả bom một cách thật nhanh gọn."

Anh nhân viên giao hàng vừa nãy vẫn còn ở đó. Anh ta bắt đầu lột bỏ bộ đồng phục trên người mình ra. (Kuro : Ổng vẫn mặc đồ ở trong đó, mấy người đừng nghĩ bậy ^^)

{Anh là...}

"Còn ai có thể nghĩ ra mấy trò này như Kuusuke-onichan yêu quý nữa chứ ~"

{Biến về đi.}

Vâng. Saiki đã đuổi tên tóc vàng biến thái trước mặt một cách thẳng thừng.

"Cùng chơi trốn tìm với anh nào Kusuo, anh phe trốn."

{Đé*}

"Mồ ~ Đừng cục súc như thế chứ Kusuo ~ Nếu mà chơi thì anh sẽ tặng một tháng ăn thạch cafe miễn phí nha."

{Ô kê chơi luôn (Kuro : Liêm sỉ ơi liêm sỉ bay đi đâu rồi?). Dù anh có trốn đằng trời thì tôi vẫn tìm ra được nhá.}

"À, không phải anh là người trốn đâu."

{Hả?}

"Anh chỉ bảo anh phe trốn thôi mà? Người trốn là Kuromu cơ ~"

[Vậy là hai người đó đã gặp nhau rồi hả? Thảo nào.... từ sáng giờ không thấy tăm hơi con nhóc đó đâu.]

"Kusuo không thể sử dụng năng lực nên Kuromu đúng chứ, kể cả việc dịch chuyển tới gần con bé cũng là không thể luôn. Kết hợp với công nghệ và IQ 200 của anh, việc tìm kiếm sẽ là cực kì khó khăn đó ~"

[Nào, Kusuo, đã đến lúc kết thúc chuỗi 0 thắng 4,254 bại của anh rồi...]

"Trò chơi xin được phép bắt đầu!"

_____________________________________

Kuro : Những ai đọc đến đây thì hẳn đã biết, lịch ra chap của mình là thứ 4 và chủ nhật (tức 2 chap 1 tuần) nhưng vì tuần sau có dịp đặc biệt (đố biết dịp gì ^^) nên mình chỉ ra 1 chap thôi nha, vào hôm nào thì bí mật.

P/S : dạo này thấy truyện càng ngày càng nhạt TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro