18. Tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuromu nhắm nghiền mắt lại, chờ cho thân người mình bị đè bẹp dưới chiếc xe tải to lớn.

1 giây.

2 giây.

3 giây.



....
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Kuromu hé mắt nhìn. Chiếc Isuzu* màu trắng điểm đen đã tới ngay sát người cô rồi nhưng lại chẳng nhúc nhích thêm. Rõ ràng, tài xế không thể xử lý kịp với cái tốc độ vừa nãy. Thậm chí ông ta vẫn còn chưa định thần lại cho cú mất phanh vừa nãy, mặt tái nhợt và hồn phách thì đang lạc đi nơi nào kia kìa.

[Chỉ còn có một khả năng duy nhất....]

Phải. Chỉ có một người duy nhất có thể dừng xe lại mà không chạm trực tiếp vào nó.

Cô ngước nhìn lên đỉnh của một tòa nhà gần đó. Một mái tóc hồng quen thuộc bay phất phơ trong gió và đôi mắt thạch anh tím đang dõi theo diễn biến của mọi chuyện. Là Saiki Kusuo.

Kuromu ngay lập tức lao tới chỗ Saiki, không một chút do dự.

_______________________

"Nè, Kusuo-niichan, tại sao lại ngăn chiếc xe tải đó lại?"

{Để cứu một đứa nào đó tự lao đầu vào chỗ chết?}

"Em có thể dùng năng lực để xóa bỏ lực của xe tác động vào em mà, đâu cần anh nhúng tay vào cơ chứ."

{Nói dối. Nhìn cái mặt là đủ biết không có ý định làm thế rồi.}

Im lặng.

Sự im lặng này như đang kéo dài thế giới của hai người ra vậy. Dài, dài mãi, tưởng chừng như vô tận.

"TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ??? TẠI SAO VẬY???" - Kuromu hét lên, xé toạc cái khoảng cách vớ vẩn giữa cô và anh họ - "Nếu em mà chết...thì cũng có thể tạ lỗi với cậu ấy...."

Cô cúi gằm khuôn mặt trần đầy sự thống khổ xuống. Lại nữa. Cái khuôn mặt ám ảnh đó lại hiện lên trước mắt.

{Nhóc còn định kẹt trong quá khứ đến bao giờ nữa?}

Câu hỏi của Saiki như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Kuromu, cô ngẩng đầu lên nhìn Saiki.

{Cứ chìm đắm vào những kí ức đau khổ chỉ làm con người ta mệt mỏi hơn thôi. Hãy thử quên nó đi xem nào.}

"Nhưng....Do em mà....."

{Có thực sự là do nhóc không? Nghĩ kĩ lại đi.}

Kuromu sững lại. Có thực sự là do cô không? Hay đơn giản là cô chỉ đang trách oan bản thân?

"Không....Chắc chắn là do em rồi. Do em là thứ quái vật gớm ghiếc chỉ giương mắt nhìn cậu ấy chết....."

{Không phải. Nhóc không phải quái vật, mà là con người. Một con người biết đau, biết khóc, biết sợ hãi và biết cười.}

Kuromu ngạc nhiên. Từ trước tới giờ chính bản thân cô cũng cho rằng mình là quái vật. Cô tự nhốt mình trong cái lồng mà kết luận đó tạo ra và tin rằng ai cũng coi mình là quái vật. Và giờ đây, ngay khoảnh khắc mà Saiki nói cô là con người, cái lồng đó đã được phá huỷ hoàn toàn.

Kuromu đã tự do, đã thoát khỏi viễn cảnh đau đớn đó.

*Tách. Tách.

Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ nhưng càng về sau nước mắt rơi càng nhiều. Kuromu không kềm được nữa. Cô khóc oà lên.

Tiếng khóc đã nói lên những gì cô đã nhẫn nhịn suốt bao lâu qua.

Tiếng khóc như rạch ngang sự tĩnh lặng của một buổi chiều tà.
_______________________

*Isuzu là hãng lớn nhất thế giới sản xuất các dòng xe tải từ trung bình đến hạng nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro