17. Có lẽ thế là tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saiki Kuromu! Cậu là thứ gì vậy???"

Im lặng.

Kuromu và Imu, không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau bằng bốn con mắt nảy lửa. Lúc này đây, hai người cứ như hai con mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

Nếu có ai hỏi Yuuta bây giờ đang như thế nào thì hãy để con tác giả này trả lời : người ta có câu 'Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết', Yuuta hiện sắp chết ngạt vì bầu không khí căng thẳng của hai 'trâu bò' trước mặt rồi.

"Ý cậu là sao, Rifuta-san?" – Kuromu quyết định mở lời.

"Cậu không phải con người."

"Lý do?"

"Làm gì có người thường nào có thể làm tan biến một bông hoa kia chứ? Rồi có ai rơi từ trên cao xuống, máu chảy lênh láng mà vẫn đứng lên như không có gì xảy ra được không?"

Imu bắt đầu chất vấn, giọng vô cùng gay gắt.

Nghe những câu nói chắc như đinh đóng cột kia, Kuromu hơi chột dạ. Ai mà ngờ được là sẽ có người nhìn thấy chứ?

"Sao cậu lại im lặng? Có phải cậu đang thừa nhận cậu là - " – Imu được đà, lấn tới. Xem chừng cô đang ở thế chủ động rồi - "- quái vật đúng chứ?"

Im lặng. Lại một lần nữa.

Nhưng lần này Kuromu đã không bình thản như trước được.

Sau khi nghe thấy từ 'quái vật', toàn thân cô cứng đờ và hơi thở trở nên nặng nề hơn. Những kí ức đau khổ lại bén rễ vào tâm hồn cô.

Kuromu nhìn đăm đăm vào khoảng không, ánh mắt bàng hoàng. Hình ảnh ghê rợn đó lại xuất hiện trước đôi mắt màu xanh ngọc như đang trêu ngươi cô vậy.

"Không."

Khó khăn lắm Kuromu mới nói ra được một từ nhẹ bẫng.

"Hả? Cậu vừa nói cái gì vậy, Kuromu? Nói rõ cho tôi nghe xem nào."

"TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!"

Kuromu hét lên như vậy rồi vùng chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, bỏ mặc hai con người một lớn một bé bơ vơ ở lại.
______________________

"Hộc....Hộc....."

Sau một hồi chạy mải miết, Kuromu cuối cùng chịu dừng lại.

[Mình đã chạy ra đường lớn từ lúc nào ấy nhỉ?]

Cô mệt mỏi dựa người vào một bức tường gần hiệu sách bên vệ đường.

[Đến bao giờ thì chuyện này mới ngừng ám ảnh mình chứ?]

"Anou.....Chị có ổn không?"

Một giọng nói non nớt vang lên, kèm theo đó là một bàn tay nhỏ bé đang giật giật tay áo của Kuromu.

Kuromu đưa đôi mắt trống rỗng xuống nhìn.

Đó là Yuuta.

Nhưng những gì cô thấy chỉ là cô bé với thân người đẫm máu năm đó.

"Không!"

Kuromu ngay lập tức hất văng Yuuta ra đường.

"Đau...."

Cậu bé khẽ kêu lên một tiếng.

Bỗng, có tiếng rền rĩ vang vọng ở đâu đây, không rõ là của nam hay nữ. Chính nó đã khiến Kuromu sực tỉnh và nhận ra mình vừa làm gì.

Bởi đó không phải là tiếng rền rĩ. Đó là âm thanh bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đường nhựa. Thứ âm thanh mà cô không thể nào quên được.

Một chiếc xe tải lao thẳng tới chỗ Yuuta vẫn đang ngồi ngây ngốc.

Kuromu ngay lập tức lao ra ôm lấy cậu bé, nhưng thay vì chạy mang cậu chạy đi thì cô lại định dùng năng lực của mình.

Đây là lúc vượt qua quá khứ của mình, cô nghĩ.

Nhưng khi chiếc xe tải chỉ còn cách nửa mét, mọi quyết tâm của Kuromu đều tan biến.

[Hay là....Cứ để chiếc xe này đâm mình nhỉ? Coi như là một lời tạ lỗi đến với cậu ấy đi....]

Với suy nghĩ đó, cô đẩy Yuuta ra vệ đường còn mình thì đứng đó, nhắm mắt lại và đón chờ.

Đón chờ cái chết của bản thân.

Ừm. Có lẽ thế là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro