16. Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Haiz...Mình đã theo dõi Kuromu cả ngày mà chẳng thu được kết quả gì cả. Cậu ta lúc nào cũng tươi cười và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Trong giờ học  chăm chú nghe giảng ghê, giờ ra chơi thì bàn luận với một senpai đầu vàng lắm mồm, chơi bóng ném với senpai tóc đỏ cuồng nhiệt.... Thậm chí Kuromu còn vui vẻ nói chuyện với ông thầy tên là Igucha hay Iguchi gì gì đó. Oẹ, mỗi lần nhớ tới nụ cười tởm lợm của ông ta là mình lại thấy ớn.]

(Kuro : Đố vui nè ^^, ba nhân vật được nêu trên có tên là gì? *họ đều có trong nguyên tác.)

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

Imu vò đầu làm mái tóc trở nên lộn xộn hết sức.

[Mãi mà chẳng thấy tí dấu hiệu gì là của quái vật cả. Cử đám fan đi điều tra lai lịch thì cũng không có gì đáng nghi.....Hay là lúc đó mình nhìn nhầm? Không! Chắc chắn là không! Mắt mình đã thấy rõ mồn một Kuromu rơi xuống, không nhầm vào đâu được! Có lẽ là cậu ta chỉ chưa lộ mặt thật mà thôi.]

Imu ló mặt ra khỏi bức tường lớn và quan sát Kuromu đang tung tăng đi trên đường phía trước. Cô nhóc vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó, dáng điệu vui vẻ vô cùng mà không phát hiện ra con người đang theo dõi đằng sau mình.
_______________________

"Đợi đã chị gái tóc xanh đằng kia ơi!"

Kuromu quay về phía phát ra giọng nói non nớt vừa nãy. Đó là một cậu nhóc chừng 5 tuổi, đang lon ton chạy về phía cô.

"Có chuyện gì thế, cậu bé?"

"Chị có phải là em gái của người máy cider-man số 2 không?"

Kuromu ngơ ngác.

[Người máy cider-man số 2 là ai cơ? Chuyện gì xảy ra với thằng số 1 rồi? Mà khoan, em gái?]

"Etou....Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Fufufu....Chị không thể giấu được Iridatsu Yuuta này đâu. Dạo gần đây em thấy chị ra vào nhà của người máy cider-man số 2 rất thường xuyên, thêm nữa, chị còn gọi anh ấy là niichan nữa cơ mà."

[À.....người máy cider-man số 2 mà thằng bé đang nói đến hẳn là Kusuo-niichan rồi....vậy thì không thể làm cho thằng bé mất vui nhỉ?]

"Oa! Yuuta-kun giỏi quá! Biết được ngay thân phận của chị đấy!"

"Làm sao mà chị biết được tên của em???" - Yuuta bất ngờ. (Kuro : Vừa mới nói đó thôi -.-)

"Ufufu...Siêu năng lực của em gái người máy cider-man số 2 đấy nhé!"

"Oa! Tài quá đi mất! Chị biểu diễn nữa đi, năng lực của chị ấy!"

Yuuta hiện đang hào hứng vô cùng. Xem chừng cậu nhóc đó đã thích Kuromu rồi đấy.

"Được thôi. Có điều em phải nói nhỏ lại đi nhé, vì đây là bí mật của chị em mình."

Kuromu đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác giữ im lặng. Điều này càng làm cậu nhóc thêm phần tò mò.

"VÂNG! A." - Yuuta vừa nhận ra cậu vừa nói hơi to - "Vâng."

Kuromu mỉm cười hài lòng rồi bứt một bông hoa dại bên vệ đường. Cúi xuống, giơ nó ra trước mặt Yuuta, cô làm bộ huyền bí, nói nhỏ :

"Nhìn kĩ nhé."

Bông hoa màu trắng sữa dần dần tan biến vào không khí. Nó biến mất, không để lại một chút gì, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Điều này khiến cả Yuuta và Imu đang trốn sau bức tường gần đó bất ngờ.

[Kh-không thể như thế được! Mình đã nhìn thấu rất nhiều trò ảo thuật nhưng cái này thì không. Bông hoa biến mất một cách rất chân thực, không một lỗ hổng hay dấu hiệu nào cho thấy Kuromu đang dùng thủ thuật cả. Quả nhiên......]

Imu đứng lên và bước thật nhanh về phía trước.

"Oa! Tuyệt quá! Chị làm thế nào vậy?"

"Hihi. Cái đó là bí - oái!"

Kuromu cảm thấy đâu nhói bên vai phải. Ngước nhìn lên, cô thấy người bạn cùng lớp Imu với khuôn mặt nghiêm trọng.

Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Imu mà hỏi :

"Rifuta-san, có chuyện gì vậy?"

"Saiki Kuromu! Cậu là thứ gì vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro