15. Tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cậu cho mà coi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cô bước đi một mình trên sườn núi. Hít từng ngụm khí trong lành và lắng nghe những tiếng xào xạc của lá cây, tâm hồn cô trở nên thanh thản vô cùng.

Bỗng, không biết từ đâu, xuất hiện trước mặt cô là một cô bé tầm 6-7 tuổi. Nó xinh lắm. Làn da trắng hồng hào. Đôi mắt long lanh. Cặp má phúng phính. Lại thêm cả mái tóc đen nhánh được cột sang hai bên trông rất năng động nữa. Có điều.... Người của nó đẫm máu, mình mẩy lở loét, đôi chỗ còn bị nát bét nữa.

"A...A...." – môi cô bé mấp máy, giơ tay chỉ về phía cô – "Đừng có mà đến đây đồ quái vật!"

Cô giật mình sửng sốt.

[Mình.....quái vật?]

Cô chưa kịp ổn định tinh thần thì cô bé trước mặt đã ngã xuống đường cao tốc gần đó. Ngay sau đấy, một chiếc xe tải lao tới và....

Cán chết nó.

Trời bắt đầu mưa. Mưa lớn.

Máu thấm đẫm trên mặt đường nhựa, hoà lẫn với nước mưa. Tiếng khóc ỉ ôi như tan đi trong tiếng còi xe và tiếng mưa rào. Một khung cảnh hỗn loạn.

"K-không."

Cô ngồi sụp xuống với vẻ mặt tuyệt vọng. Dường như những kí ức tồi tệ lại một lần nữa thức dậy trong cô.

"Không."

"Không."

"Không."

"Không."

"Không."

"Không."

"Không."

"KHÔNG!!!"

Kuromu bật dậy. Cô nhóc thở dốc mà nhìn quanh. Thấy vẫn là căn phòng quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lại là giấc mơ đó ..... sao? Cuối cùng thì...... chuyện này vẫn cứ ám ảnh lấy mình...."

_______________________

[Cả đêm qua mình đã tra cứu rất kĩ trên Internet rồi. Qủa nhiên là không có trường hợp nào rơi từ tầng 3 xuống mà còn có thể đứng dậy được ngay cả. Trừ khi người đó là quái vật hay xác sống thôi..... Nhưng mà nhìn thế nào thì Kuromu cũng là người thường mà???]

"Aaaaaaaa.....Rối não quá!"

Cô nữ sinh vò rối tung mái tóc vàng của mình và kêu lên như thế.

[Bình tĩnh nào Imu. Không được rối lên như thế. Phải giữ hình tượng xinh đẹp đáng yêu chứ.]

Vâng. Đây chính là Rifuta Imu - người có tham vọng trở thành người con gái xinh đẹp nhất thế giới chỉ sau Kokomi-senpai của mình. (Rifuta : Ủa tui có tham vọng đấy bao giờ?)

[Cũng có thể vẻ đáng yêu của Kuromu chỉ là bề ngoài thôi chứ bên trong là một con quái vật kinh dị thì sao? Mà khoan đã, mình vừa khen con nhỏ đó đáng yêu hả??????]

Bỗng, từ phía sau có người vỗ vai Imu.

"Rifuta-san, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Oái!"

Imu ngay lập tức quay lại nhìn thủ phạm vừa làm cô giật mình thì thấy vẻ mặt tươi cười của Kuromu.

"A,À không có gì đâu" - Cô ngay lập tức hoàn hồn rồi lắc đầu nguầy nguậy - "Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi."

"Xem chừng cậu đang chú tâm vào suy nghĩ đó lắm ha, giật bắn mình lên như thế kia mà."

Mặt Imu ngay lập tức đỏ lên như thể vừa đổ xốt cà chua lên đó vậy.

"G-giật bắn mình bao giờ? Ch-chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi!"

"Ừm! Có lẽ là vậy á! Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé!"

Kuromu lại cười, cười một cách rạng rỡ. Nụ cười này như ánh sao sáng chói trên bầu trời đêm vậy.

Nhưng đằng sau ánh sáng chói loà đó lại là những ngày ngập tràn sự u tối.

Imu không biết điều đó, và cũng chưa đến lúc các bạn độc giả biết chuỗi ngày buồn đau đó là gì. Bây giờ, các bạn chỉ cần biết rằng Imu đã bưng quả mặt đỏ cà chua của mình chạy biến đi.

[Quả nhiên Kuromu không phải người thường mà! Chắc chắn là quỷ quái phương nào rồi! Nếu không thì sao có thể cười đẹp như thế kia? Chỉ có Kokomi-senpai mới đẹp vậy thôi! Saiki Kuromu! Tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cậu cho mà coi!]

_______________________

Kuro : Dạo này truyện không có ai bình luận, thật yên ắng quá đi......=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro