14. Cậu rốt cuộc là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trong vũng máu của Kuromu, Aiura bàng hoàng.

"Điên, điên thật rồi. Con bé rơi xuống kìa. Em gái cậu rơi từ tầng ba xuống kìa Kusuo."

{Biết rồi, không cần nói. Tôi cũng có mắt mà.}

"Cậu biết rồi? Cậu không cần tôi nói?" – Aiura mặc cho cơ thể ướt đẫm vì mưa, cô vẫn run rẩy tiến từng bước về phía người con trai tóc hồng vô tâm kia. Khi chân người này chỉ cách người kia chưa tới một bước, cô nắm lấy vai Saiki. Nắm thật mạnh. – "Vậy thì tại sao cậu không cứu con bé? Tại sao cậu chỉ đứng đây mà nhìn con bé chết? Tại sao, hả? Tại sao???"

{Sự thật tàn nhẫn. Nếu tôi nói lí do thì cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng lắm đấy.}

Mặt Saiki vẫn bình thản như không làm Aiura sôi máu. Cô thật muốn đấm tên này quá đi....

Đột nhiên, Toritsuka đi lướt qua hai người. Cố tình đụng vai Saiki một cái thật mạnh, cậu nói :

"Tôi thật thất vọng về cậu, Saiki Kusuo!"

Ngay sau đó, cả Toritsuka và Aiura chạy như bay xuống chỗ Kuromu, để mặc Saiki ở trên sân thượng một mình.

[Yare yare, tại sao không đứa nào để ý là trên sân không còn cái xác nữa chứ?]

_______________________
Toristuka và Aiura vừa chạy hết hơi từ trên sân thượng xuống và tất những gì họ nhận được, chỉ là cái sân trường ướt đẫm nước mưa.

"Không có? Làm sao có thể? Này bà chị ngực bự, tôi có phải là đang hoa mắt không đấy?"

"Cậu không bị hoa mắt đâu. Tôi cũng không thấy cái xác đâu cả."

Cả hai người đều cố gắng đảo mắt nhìn quanh một cách vô vọng.

Bỗng từ đằng sau, có một giọng nói lảnh lót vang lên :

"Hai senpai đang tìm gì đó?"

*thịch!

Tim của hai cô cậu học sinh này đập lệch đi một nhịp mất rồi.

[Cái giọng này.....không lẽ nào....]

Toritsuka và Aiura từ từ quay đầu lại.

Một nữ sinh nhỏ con hệt như học sinh tiểu học với mái tóc xanh dài buông thõng. Đồng phục của nữ sinh đó bị dính đầy đất cát, máu và nước mưa. Mặt cô nhóc trắng bệch. Cô cười một nụ cười rất đỗi quỷ dị......

*ực

Aiura nuốt nước bọt một cái 'ực' và đó chính là khởi nguồn cho một tràng hét ung tai.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Người chết hiện hồn về báo oán kià!!!"

"Tên ngốc đầu khoai lang tím nhà ngươi là pháp sư trừ tà đúng không? Mau tìm cách giúp người ta siêu thoát điiiiiii!"

"Không được đâu! Chắc chắn không được!"

Toritsuka và Aiura đang hoảng loạn hết sức, tới mức mà chân cả hai đều chẳng còn sức chạy, chỉ biết bám vào nhau nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.

Đột nhiên, sinh vật dính đấy bùn đất gớm ghiếc kia nhảy bổ tới chỗ hai người. Aiura nhắm nghiền mắt, chắc cô tiêu tùng rồi....

*boom!

Đó là tiếng pháo hoa giấy.
Aiura mở mắt ra và nhìn quanh. Bên cạnh cô là tên đầu khoai môn đang nằm chết ngất với hàng đống vụn giấy màu xung quanh. Ngước nhìn lên trên, cô thấy một nụ cười rạng rỡ hệt như ánh sao của Kuromu.

"Bất ngờ chưa senpai?"

_______________________
"Em vừa doạ bọn chị một phen hú hồn đấy, Kuromu....."

"Hì hì. Em thậm chí còn không nghĩ là Toritsuka-senpai lại chết ngất cơ."

"Đến bây giờ anh vẫn thấy sợ đây này...."

Cả bọn sau khi thác loạn một trận thì kéo nhau lên sân thượng trò chuyện rôm rả.

"Mà sao Kuromu lại sống được sau khi rơi xuống như vậy?" - Toritsuka hỏi.

"Giống như lúc em làm mảng lan can biến mất á. Em có thể làm biến mất lực tác động lên bản thân khi rơi xuống nên vẫn còn sống nhăn răng nè. Tất nhiên, máu là máu giả, em chỉ muốn hù anh chị một trận thôi." - Kuromu nói với vẻ mặt tự hào. Ngừng một chút, cô tiếp - "Đó cũng là lí do mà Kusuo-niichan không nhúc nhích lấy một li đấy!"

Toritsuka và Aiura chợt nhớ tới Saiki. Cả hai đều quay sang nhìn người con trai tóc hồng đang đứng ăn thạch cafe một mình nãy giờ. (Kuro : thạch cafe đâu ra mà ăn mãi vậy anh?)

"Ừm thì.... Kusuo này, tôi xin lỗi vì ban nãy đã hiểu lầm và to tiếng với cậu nha...."

Aiura mở lời xin lỗi. Ngay sau đó cô khều khều vai Toritsuka ngụ ý bảo cậu ta nhanh xin lỗi Saiki ngay và luôn. Khều mãi không thấy đầu khoai môn phản ứng, Aiura quay sang nhìn thì thấy mặt tên này đỏ như gấc.

[Má! Nãy mình làm màu ghê quá nên giờ không nhìn nổi mặt Saiki-san luôn!]

{Oi Toritsuka.}

"Dạ??"

{Nãy cậu bảo là cậu thất vọng về ai ấy nhỉ?}

"A.......A.........Em thất vọng về em vì mình kém Kuromu, thành viên mới của hội chúng ta ấy mà. Hahahaha....."

Tiếng Toritsuka cười gượng kéo dài giữa bầu không khí im lặng làm mặt cậu ta đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

"Mà cũng muộn rồi ha, mọi người mau về nhà thôi." - Kuromu lên tiếng.

"Phải ha. Mau về nhà thôi, muộn rồi."

Toritsuka ngay lập tức nắm bắt thời cơ mà chuồn cùng với Aiura. Còn lại mình Saiki và Kuromu, Saiki mới hỏi :

{Tại sao lúc rơi xuống, mặt nhóc lại nhẹ nhõm như vậy?}

Kuromu im lặng không nói gì mà chỉ ngước nhìn lên bầu trời đã nhuốm màu cam vàng của hoàng hôn. Một lúc sau, cô mới cất tiếng :

"Không vì sao cả, em muốn để mặt như vậy thôi."

Kuromu đi về ngay sau khi nói câu đấy. Bóng của cô kéo dài dưới ánh chiều tà buồn bã.

[Yare yare. Rõ ràng là nói dối mà...]

_______________________
[Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên Kuromu rơi từ trên xuống và máu chảy ra. Ngay sau đó thì cậu ta lại ngồi dậy như bình thường là sao??? Saiki Kuromu, rốt cuộc cậu là ai???]

______________________
Kuro : Tuy hơi muộn một chút nhưng mà..... CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🥳🥳🥳
P/s : Tuần sau mình phải thi học kì nên chỉ có một chap một tuần thôi nha =").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro