13. Hội siêu năng lực gia trường PK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saiki-san/Kusuo!"

{Hửm?}

Saiki ngước nhìn lên. Đó là một cô gái da ngăm và một thanh niên tóc tím.

"Bọn này cần nói chuyện!!!"

_______________________
Một làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt thanh tú của Saiki. Nắm lấy lan can đôi chỗ đã gỉ sét trên sân thượng, cậu hơi thả lỏng người một chút. Quay lại nhìn hai con người với vẻ mặt nghiêm trọng kia, cậu hỏi :

{Thế, có chuyện gì?}

"Hôm trước bọn này đã cúp học!!!"

Aiura và Toritsuka đồng thanh nói.

{Đừng có nói như thể nó là chuyện đáng tự hào lắm. Và thế thì sao?}

"Mồ... Kusuo phải nghe hết đã chứ. Hôm trước do cúp học nên giờ tôi mới biết một chuyện nghiêm trọng."

"Phải nói là cực kì nghiêm trọng." - Toritsuka gật gù hùa theo Aiura.

{Rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có úp úp mở mở nữa.}

"Đã có một nữ sinh cực xinh xắn chuyển đấy đúng không??? Và đó còn là em gái của Saiki-san nữa???"

{Là em họ.}

"Tại sao lại không nói cho tôi là cậu có em gái chứ Kusuo? Không phải chúng ta là một đội sao???"

{Xin nhắc lại một lần nữa : nó là em họ và tôi có em hay không cũng không liên quan gì tới hai người.}

"Cực kì liên quan đấy nhá!!!"
Cả Aiura và Toritsuka đều hét to. Thiệt tình, làm ơn giữ trật tự dùm con tác giả này với.

"Nếu biết Saiki-san có em gái từ trước thì em đã không nhận anh làm sư phụ mà nhận làm anh rể rồi...."

Chàng trai tóc tím bắt đầu giở giọng tiếc nuối.

"Cậu phải cho tôi biết cậu có em để lấy lòng nó chứ..."

{Hai đứa đé* có cửa đâu mà lo. Và chỉ với cái lí do vớ vẩn đó mà phải lên sân thượng hả?}

"Hm....Nếu chỉ thế thì không cần phải lên tận đây đâu. Bây giờ mới vào vấn đề chính cơ."

Giọng Aiura bỗng trùng xuống, có vẻ chuyện rất nghiêm trọng nhỉ.

"Hết con mèo màu cam bẩn bựa rồi lại đến thằng đầu vàng lắm mồm...anh còn định tiết lộ cho ai nữa hả Saiki-san???"

{Hả?}

"Chắc chắn là anh đã kể cho cô bé kia chuyện siêu năng lực rồi đúng không? Tại sao chứ? Liệu em ấy có xứng đáng với việc đó không?"

{Vậy mấy đứa thì xứng đáng lắm hả?}

"Thật không thể chấp nhận được. Dù là em rể tương lai thì vẫn không chấp nhận được! Oi tên ngốc!"

"Okay bà chị ngực bự!"

Aiura và Toritsuka cùng quay người chạy xuống tầng.

"Cùng kiểm tra nó nào!"

[Yare yare, kệ hai đứa đấy, thích làm gì thì làm.]

_______________________
Bầu trời chiều nay âm u và nặng nề, chẳng trong xanh như hồi sáng một chút nào.

"Nhìn trời thế này thì chắc sẽ mưa đó!"

"Hể... Mình lại quên mang ô mất rồi..." - nói rồi cô gái quay sang nói với Kuromu đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ - "Nè Kuromu-chan, cậu có mang ô không?"

Kuromu giật mình quay lại.

"Hửm? À, mình không mang đâu nhưng mà không sao, mình thích dầm mưa lắm!"

Ngay sau đó, Kuromu rời mắt khỏi cửa sổ, hoà nhập vào câu chuyện của đám nữ sinh mà không biết ở bên ngoài đang có ba người theo dõi cô.

"Hừm...Nhìn từ ngoài vào thì trừ lùn ra chẳng có tí khuyết điểm nào luôn, nhưng mà...bọn này sẽ vạch trần bộ mặt thật của mi trong chớp mắt! Oi tên ngốc!"

"Okay! Để ta xem linh hồn hộ mệnh của mi là gì!" - Toritsuka nheo nheo mắt - "Hừm.... Một con cáo?"

"Cáo á? Dễ thương ghê ha." - Aiura cười khẩy - "Giờ thì Kusuo, tắt cái hào quang của cậu đi."

[Cái cảnh này sao cứ quen quen ta...] - Saiki vừa làm vừa nghĩ.

"Ồ! Nhìn thấy rồi! Hào quang của cô nhóc kia! Nó có màu xanh da trời, một màu xanh dịu nhẹ và đôi chỗ thì nhuốm màu buồn bã ..."
Cả hai người rời mắt khỏi Kuromu mà thở dài.

"Haiz....Hoá ra con nhóc không ghê gớm như mình nghĩ..."

"Các senpai đang nói về cái gì vậy?"

"Hả?"

Toritsuka và Aiura ngước đầu nhìn lên. Con người mà họ vừa theo dõi trong chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

"AAAAAAAAAAA"

"Shhh! Các senpai phải giữ trật tự chứ!"

Cơ mà các senpai không nghe thấy Kuromu nói gì đâu nhé. Họ chỉ có thể lôi Kuromu và Saiki chạy đi với tiếng hét vẫn còn kéo dài thôi.

"AAAAAAAAAA" (Kuro : Làm ơn im mồm hộ em cái, ồn quá =(  )

_______________________
"Ra vậy. Nếu bây giờ em không thể hiện một năng lực gì đó thì sẽ không được công nhận là thành viên của hội 'Siêu năng lực gia trường PK' nhỉ?"

"Đúng vậy!"

[Từ từ đã. Tôi không nhớ là có một cái hội như thế đấy.] - Saiki đứng từ xa vừa ăn thạch cafe vừa xem diễn biến của chuyện.

Kuromu ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

"Em có năng lực này hay lắm nhé." - cô nhóc vừa nói vừa tiến tới lan can. Dựa lưng vào đó, cô nói lớn - "Em có thể làm biến mất chỗ lan can em đang chạm vào!!!"

Giọng nói trong trẻo hệt như một đứa trẻ vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn. Cùng lúc đó, mảng lan can nơi Kuromu tựa vào cũng biến mất. Cô bé cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống. Rơi từ tầng ba.

"Khoan-"

Aiura chỉ có thể thốt lên như thế.
Toritsuka chạy ra, ngó xuống xem tình hình.

Thân hình nhỏ bé nằm trên nền bê tông mát lạnh. Ở chỗ đó dần có máu chảy ra.

Trời bắt đầu mưa.

*Tí tách. Tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro