19. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Hidari Wakibara giờ đây đã tràn ngập những ánh đèn đường rực rỡ. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn được vẻ tiêu điều của ánh hoàng hôn đang dần tàn đi để nhường chỗ cho màn đêm huyền bí.

Trên đỉnh của một tòa nhà nào đó, có hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi lầm lũi. Người nhỏ co hai chân lại rồi lấy đôi tay ôm lấy chúng, vẻ mặt buồn hiu hắt :

"Em nhận ra bản thân có năng lực này vào năm 6 tuổi. Lúc đó em đang chơi bóng chuyền cùng với bạn bè, vui lắm nhé! Quả bóng cứ chuyền qua người này đến người kia, rồi sau đó nó được chuyền tới cậu bạn to con nhất. Cậu ta ném bóng về phía em, mà ném mạnh lắm cơ, trúng vào chắc chắn sẽ đau cực! Thế nên....em mới vừa giơ tay ra đỡ vừa ước rằng sẽ chẳng có quả bóng nào cả. Chính việc này đã làm phát động năng lực. Quả bóng biến mất sau khi chạm vào em, ngay trước mặt tất cả mọi người ở đó..........Ban đầu, các bạn cứ tụ lại chỗ của em mà trầm trồ. Cho đến khi Kaoru, đứa xấu tính nhất bọn lên tiếng. Cậu ta bảo rằng việc này chỉ có bọn quái vật xấu xa mới có thể làm được và bắt đầu gọi em là đồ quái vật. Mọi người cũng dần hùa theo. Ba tiếng 'đồ quái vật' liên tục được lặp đi lặp lại đã hằn sâu vào trí óc của em..." – Kuromu thở dài – "Suốt năm học lớp 1, em bị bạn bè cô lập hoàn toàn. Dần dần, em cũng tự cho mình là quái vật và tách ra khỏi xã hội, lúc nào cũng chỉ ở một mình. Một lần, khi đang đi dạo trên sườn núi, có một chú chó nhỏ chạy tới chỗ em. Kèm theo đó là giọng nói của Kaoru : 'Nunu! Mày đi đâu rồi??'. Em tuy không thích lại gần cậu ta nhưng mà phải trả Nunu về cho chủ chứ nhỉ? Thế là em bế chú chó lên và mon men tới gần Kaoru. Vừa thấy em, cậu ta đã nhăn mặt lại rồi nói lớn : 'Đừng có mà tới đây đồ quái vật!'. Sau đó Kaoru quay người toan chạy đi thì bị trượt chân ngã xuống đường cao tốc. Chuyện tiếp theo thì...anh biết rồi đấy, Kusuo-niichan."

{Vậy là năng lực có thể phát động qua mong muốn của chủ thể sao...}

"Trong toàn bộ câu chuyện anh chỉ quan tâm mỗi vụ siêu năng lực là sao???" - Kuromu tỏ vẻ giận dỗi.

{Dù gì thì chuyện đã là của quá khứ, bận tâm cái gì nữa?} - Saiki ngước nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp - {Mà muộn rồi. Về thôi.}

Kuromu có chút chần chừ, định nói gì lại thôi. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói :

"Ừm....Bây giờ em sẽ về nhà."

{Hm? Ngay lúc này sao?}

"À...vâng."

{Đột ngột quá vậy? Mà nhà sửa xong rồi à?}

"Dù đột ngột nhưng em đã có khoảng thời gian quý giá ở đây. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua." - Kuromu cúi đầu, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngẩng phắt lên - "À. Chuyện của Imu-chan thì nhờ cả vào Kusuo-niichan nhé!"

{Yare yare. Cuối cùng thì cũng vào tay anh mày....}
_______________________

"Vậy nhé Saiki!"

"Ố. Mai gặp sau nhá, cộng sự."

[Yare yare. Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn trời đánh thánh vật này.] - cậu thiếu niên với quả đầu màu hồng nghĩ - [Mà...cũng đã được một tuần từ khi Kuromu về nhà rồi nhỉ...Mình không có nhớ con nhóc đó hay gì đâu nhưng mà...cứ thấy thiếu vắng sao ấy....]

Bỗng, Saiki thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước cổng nhà mình. Người đó dần quay đầu lại, mái tóc xanh bay trong gió.

"A! Kusuo-niichan! Từ hôm nay em sẽ là hàng xóm mới của anh, mong anh giúp đỡ nhé!"

[Yare yare. Cuộc sống bình thường của tôi....]
_______________________

Kuro : 2...3!

CHÚC MỪNG TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THÀNH!

Cả ba người Saiki, Kuromu và Kuro đều hô to lên như vậy.

Kuro : Chà...quả là một chặng đường không dài cũng không ngắn nhỉ?

Kuromu : Ừm ừm. Tuy thế nhưng nó lại thật đáng nhớ đúng không.

Saiki : Ờ. Hai đứa mi hành anh mày ghê quá đấy.

Kuromu : Hì hì. Thế mới vui chứ!

Kuro : Dù sao thì, mình muốn cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đọc và ủng hộ mình. Ban đầu thì mình cũng không có ý định dừng sớm như vậy đâu, nhưng mà thiết nghĩ là mình không có đủ khả năng kéo dài như vậy, nên hành trình của Kuromu xin dừng lại tại đây.

Kuromu : Mồ...tui muốn chơi thêm nữa cơ....

Kuro : Ừm thì....Truyện này không quá hay nên mình đã có ý định drop rồi cơ. Thế nhưng nhờ các bạn mà mình mới cố gắng được đến vậy. Một lần nữa, mình xin cảm ơn rất nhiều. Và.....

TẠM BIỆT 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro