Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil:
• Ngọt nửa đêm coi chừng sâu răng, nhẹ nhàng hợp cho những bạn đang bị down mood cần được heal từ Otipi
• Sẽ có đổi xưng hô một chút























Jouno's POV

Nửa đêm anh ta chợt tỉnh giấc, không phải lí do gì to tát, chỉ đơn giản là giật mình dậy thôi. Tuy thế, Jouno lại không ngủ lại được, chỉ mong nằm yên vậy là có thể yên giấc đến sáng tiếp.

"Ưa..."

Tiếng rên rỉ cứ phát ra từ người bên cạnh, điều này khó cho anh có thể chìm lại vào giấc ngủ đây... Anh quay mặt qua, đưa đôi tai của mình 'nhìn' đối phương. Tecchou có phần run rẩy, một tay cứ báu chặt vào ga giường và không có dấu hiệu bỏ ra, nhịp tim khá hỗn loạn, hơi thở có chút lên xuống. Dựa vào những biểu hiện, Jouno suy đoán rằng cậu đang mơ thấy gì đó rất đáng sợ, điều đó làm anh vừa buồn cười vừa tự hỏi bản thân rằng Tecchou này cũng biết sợ sao?

Mà nhìn khuôn mặt của tên ngốc đó chẳng ra làm sao, tỏ hết vẻ đang sợ sệt của bản thân. Anh có ý này. Lấy bàn tay mình xoa mái tóc bù xù kia của Tecchou, rồi cũng vòm tay qua xoa lưng cậu ấy như thể đang xoa dịu nỗi bất an này. Nhịp tim và hơi thở có vẻ đã ổn định, vậy là ổn rồi.

Mắt đối mắt, khoảng cách này hơi gần so với thường ngày, nhưng Tecchou thì đang ngủ còn anh thì không cần dùng đến chúng. Chúng y như thần giao cách cảm vậy, anh có thể cảm nhận đối phương vừa mở mắt ra nhìn mình, hết hồn thật chứ??

Tecchou nhìn Jouno. Cậu vừa tưởng giấc mơ vừa rồi là thật, liền cố lết tới ôm lấy Jouno. Hơi ấm từ người đấy giúp cậu định hình được đây là thực tế, ấm áp và an toàn.

"Vậy là mơ ư..?"

Tiếng nói mớ của cậu làm Jouno để ý, oắt hẳn vừa có giấc mơ không tốt lành gì. Anh xoa lấy cậu, an ủi rằng ổn hết rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi.

"Tôi tưởng...anh đi rồi..."

Câu nói làm anh khá ngạc nhiên, nghĩ sao mà Jouno này dễ đi tới thế. Cất lên giọng nói của mình, đáp lại cho câu nói yếu ớt kia.

"Tôi đâu dễ đi thế, có ngốc như cậu mới nghĩ vậy!"

Vừa dứt câu, anh cho lên trán cậu một nụ hôn. Áp đầu cậu vào lòng mình mà không quan tâm đối phương có muốn không. Tecchou thả lỏng ra, cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của người, cậu không phản kháng hay đẩy người kia ra. Nằm trọn trong lòng, Tecchou chìm lại vào giấc ngủ. Jouno cũng thấy rất yên bình, ôm người anh yêu mà yên giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saihiro