Nỗi Buồn Mưa Rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: angst nhưng nhẹ nhàng một chút, âm dương.

















Tecchou's POV

"Lạnh thật."

Một câu từ quá nổi quen thuộc nhưng cho dù đã nói thế, anh vẫn đứng đấy, đứng ngay trên cây cầu. Trời đã ngã tối từ lâu, còn thêm cơn bão khiến bất cứ ai cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà.

Tại đây, anh vẫn đưa đôi đồng tử thiếu sức sống kia nhìn ngắm con sông phản chiếu hàng tá ngôi sao lấp lánh kia. Ánh mắt ấy chứa đựng nổi buồn, một thứ mà không phải ai cũng hiểu và không phải ai cũng để ý nó.

Anh mệt mỏi với sự cô đơn này, chỉ muốn nhanh chóng gặp lại người trong mộng và nói rằng anh nhớ hắn. Đưa tay vén mái tóc ướt đẫm nước mưa qua một bên đỡ chắn tầm nhìn, ngước xuống quan sát mặt hồ đang rung chuyển cùng những giọt mưa. Suy nghĩ khi ấy chỉ có thể là điềm xấu, không phải là một ý kiến hay tí nào.

Cơ thể tự chuyển động theo mong muốn, nhưng ý thức lại chẳng biết đang làm gì. Đặt chân lên thành cầu, leo lên và đứng vững giữ cho bản thân không được ngã ngay lập tức.

Ý thức mở hồ, tầm nhìn tối mịt, biểu hiện như thế mà lại trong hoàn cảnh này thì là tình huống tồi tệ rồi. Tệ hơn nữa, là chân anh đang có dấu hiệu tiến tới mà rơi một phát xuống ngay hồ. Nhắm lại đôi mắt của mình, dòng suy nghĩ lại chảy trong đầu.

"Jouno sẽ không bảo rằng hãy từ bỏ mọi thứ mà đến với cậu ta.."

"Thế tại sao?"

Mở mắt ra, vẫn là đôi mắt vô hồn ấy. Nhưng khung cảnh trước mặt, anh đang lơ lửng(?) hay đúng hơn là anh đang bị ai đó tóm áo từ phía sau.

Không kịp phản ứng, người ngăn anh lại lập tức kéo anh ra sau và cho va chạm với mặt sàn một phát khá mạnh.

"Ư-"

Anh đau, nhưng cũng không vấn đề mấy.

Dáng người nhỏ, mái tóc được buộc lên cao thường có nét cong rất bổi bật, nay lại có chút thẳng cũng vì trời mưa. Kế bên là một người khác, dáng cũng cao bằng anh đang muốn nói gì đó.

Rườm rà thì quá phiền phức, bà chị nhỏ con liền tóm và ghì chặt cổ anh, sử dụng năng lực lên anh. Cơ thể dần biến về dạng một thiếu niên nhỏ tuổi, ý thức anh dần dần mịt mờ rồi mất đi hoàn toàn. Không nghi ngờ gì, là Teruko Okura.

"Cõng Tecchou rồi dẫn đường đi Tachihara!"

Cậu thanh niên gật đầu hiểu ý, liền vác anh lên vai và chạy thật nhanh về nhà anh, cũng coi như là hướng dẫn đường cho bà chị.

Bầu trời với sự lạnh lẽo và u ám vẫn chưa dứt, vậy mà đã là 4h sáng, cũng tại vì đứng mưa lâu, đổ bệnh cũng chẳng có gì lạ. Chàng thanh niên kia đang yên giấc, nàng tóc hồng vẫn đang ngồi ngay kế bên ga giường nơi anh đang nghỉ ngơi, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lại nhớ tới một người quen nào đó. Bất chợt lại ngủ quên ngay đấy.

Tachihara tỉnh giấc, lờ đờ vẫn chưa định hình được khi cơn buồn ngủ vẫn còn. Ánh nắng nhẹ soi khắp căn phòng, cậu dụi dụi mắt, để ý Tecchou đang nhìn lên trần nhà không rời.

Lấy khăn chùm trán suốt đêm qua ra, cậu đặt tay lên trán anh, xem xét tình hình. Nóng quá, kiểu này cũng phải nghỉ ngơi thêm một hay hai ngày. Thay nước xong cậu cũng nhúng khăn rồi vắt, xếp ngay ngắn lại rồi chùm lên trán anh lại.

"Này Tachihara."

"Vâng?"

"Jouno đâu rồi?"

Câu hỏi làm cậu có chút sững người lại. Cậu chẳng thẳng thắn như bà chị, không thể nói đại ra là hắn không còn nữa, tuy rằng bản thân Tecchou biết, nhưng đó là vết thương tâm lí lớn với anh và cậu biết điều đó.

"Jouno...có vẻ đang ở một nơi khác."

Anh im lặng, câu trả lời như thế, liệu có an ủi được một phần không?

Nghía mắt dần nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Anh biết, hắn đã đi và bỏ anh lại từ lúc mà anh không hề hay biết, vẫn cuống cuồng tìm hắn. Hắn yên nghỉ nơi suối vàng, còn anh, anh đang làm gì giữa dòng đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saihiro