Hoa Mai Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: Angst couple, bạn là người có tâm hồn yếu đuối? Nhớ cân nhắc và giữ vững tinh thần.
spoil manga nên nhớ hãy finish manga trước để không bị mất đi tính hay của nó.




















Jouno's POV

Hắn may mắn mà qua khỏi cơn nguy của chính bản thân mình, bừng tỉnh trong một căn phòng trắng, hắn vẫn chưa rõ bản thân đang ở đâu.

Phó chỉ huy đứng ngay đối diện nhìn hắn, khuôn mặt của cô không một chút chuyển động nào, đôi đồng tử hồng ngọc kia có vẻ thiếu sức sống đi hẳn. Nhìn thấy Jouno đã tỉnh, cô nói với tông giọng khá nhỏ.

"Tỉnh rồi sao? Tưởng cậu sẽ chế.t với đống băng gạc đó chứ."

Lời nói có chút đe dọa, đúng là Phó chỉ huy rồi. Jouno nghe vậy bèn xem lại mình, băng gạc quấn gần hết người hắn, là di chứng của lần trước sao. Cử động không được là bao, hắn đang cố làm chủ lại giác quan của mình, việc hôn mê kha khá đã ảnh hưởng đến hắn.

Phó chỉ huy thông báo một tin đây.

"Tachihara chế.t rồi."

Bất ngờ vì tin này được tuôn ra bởi người đang đứng kia. Hắn luôn biết rằng công việc này đi liền với cái chết cận kề, nhưng vẫn quá tầm với hắn.

"Tachihara chế.t??"

Lặp lại lời của Teruko, anh vẫn rất hoài nghi về tin này, nếu có bằng chứng xác thực thì có lẽ anh sẽ tin.

"Các cậu đều bị thương nặng tới xém chế.t đấy. Liệu hồ.n mà giữ sức đi."

Lời nói vang khắp phòng đến cả người ngoài còn nghe được. Rồi đội Phó cũng ngồi xuống cái ghế gần đó, ngồi dáng không ra một quý cô gì cả, tay chống cằm mà nhìn hắn.

Đầu tiên là Chỉ huy phản bội, đến hắn bị thương, tin Tachihara đã chết, còn Phó chỉ huy cũng chẳng khá hơn. Chỉ còn một tên thôi, Suehiro Tecchou. Hắn cảm thấy ánh mắt của Teruko đổ về phía bóng người kế bên chứ không phải hắn. Quay qua mà nghe lấy nhịp tim đó, là của tên Tecchou ngu ngốc đó sao??

Nhịp tim yếu quá, không chỉ nhịp tim, hắn còn nghe được những âm thanh phát ra bởi thiết bị máy móc 'cầm cự sự sống' kia. "Bíp... bíp..." nghe chẳng giống một nhịp tim khỏe mạnh chút nào, mọi tiếng bíp đều rất yếu, tưởng chừng như có thể để lại một đường thẳng hoàn hảo bất kì lúc nào.

Hắn ta hoảng hốt, hoang mang hiện rõ trên mặt. Tay hắn tự cử động, làm bộ như với tới người đang hôn mê kia. Chân từng chút cố nhích để mà đứng dậy. Rất nhanh đã bị đội Phó ngăn lại.

"An phận ở đó đi Jouno, cậu đụng vào đống dây điện đó mà có chuyện thì sẽ biết tay tôi."

"Nhưng, Phó chỉ huy!"

"Không nhưng nhị!"

Ý kiến của hắn không được lắng nghe. Hắn bị buộc phải dừng lại hành động vô tri này, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh mà nghe tiếng tim đập và tiếng thở của cậu ta.

Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã là tối, đội Phó đã rời khỏi phòng từ lâu, bỏ lại hắn cùng với đám máy móc khó chịu này. Jouno tự hành động theo ý mình, nhấc chân lên mà cố lết tới đầu giường bệnh của Tecchou. Hắn đi cẩn thận qua, lựa một chỗ không vướng víu đống dây đó mà nghe những tiếng động quanh người trước mặt.

Đầu cậu ta băng khá dày, bị đập đầu sao?  Nghe có vẻ đau lắm, có cả các chấn thương khác cũng không khá là bao. Hắn để tay lên tay cậu, cảm nhận hơi từ cơ thể yếu ớt này, cầu mong rằng cậu sẽ không đột ngột tắt thở. Hắn cầm bàn tay đấy lên trên trán mình, hắn đang hi vọng hay là đang bế tắc đây...

Nhịp tim và hơi thở yếu hơn bao giờ hết, tay hắn bắt đầu run rẩy và siết chặt. Hắn ta chưa yếu đuối như vậy bao giờ, đằng này lại tỏ ra vẻ đấy trước mặt tên ngu ngốc đang hôn mê này. Dù vậy hắn cũng chả quan tâm, hắn bất an, lo sợ rằng Tecchou này sắp từ biệt thế gian mà không có một cơ hội nói nhau lời nào.

"Bíp... Bíp... ..."

Khoảng khắc hắn lo sợ đã tới, hắn tuyệt vọng nghe đi nghe lại nhịp tim của Tecchou, áp sát vào vị trí của tim mà nghe. Không còn đập nữa..

"BÁC SĨ ĐÂU, MAU CỨU NGƯỜI ĐI!"

Jouno la lớn, vang đến cả tầng cũng không lạ. Hắn cố níu lấy sinh mạng trước mặt dù biết chẳng còn gì nữa. Tay giữ tay, chân hắn mất thăng bằng mà gục xuống, tuyệt vọng. Hắn không làm được gì nữa, trước mặt hắn giờ đây chỉ là một cái xá.c không hồ.n, những tiếng bíp kéo dài tới chói tai, một đường thẳng hoàn hảo nhưng lại rất đáng ghét.

Nhìn người ngồi trước xá.c mình mà ấm ức, Tecchou vòng tay xoa dịu lấy tâm hồn kia. Trao cho người một cái ôm mà người sẽ chẳng bao giờ biết, cho lên một nụ hôn an ủi dù người không cảm nhận được, tan biến kế bên người và người sẽ không chấp nhận nó.

Suehiro Tecchou đã chế.t rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saihiro