Chapter 8:" Kim Dahyun, em đã sẵn sàng quên hết chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách coffee nóng hổi thổi nghi ngút giữa căn phòng thanh tịnh.

Myoui Mina trầm lặng quan sát cảnh vật bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ. Nàng như đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Chị thức sớm quá nhỉ, không ngủ được sao?" Tiếng nói phá tan không khí tĩnh lặng vào sáng bình minh.

Nàng nhìn người hỏi mà bất giác mỉm cười.

-"Không, chỉ là tối qua ngủ sớm quá nên giờ không được thôi."

-"Uhm."

-"Mà hôm nay lạ nhỉ, Kim Dahyun con sâu ngủ của nhóm lại dậy sớm thứ nhì." Nàng trêu chọc.

-"Em không phải sâu ngủ, tại không thể ngủ được thôi." Cậu bỉu môi hờn dỗi. Nàng bật cười xoa xoa đầu cô gái nhỏ kia.

-"Em muốn đi dạo không?"

-"Được thôi, đợi em thay đồ đã."



Cả hai đi song song nhau, không khí khá im ắng nhưng lại mang cho người ta cảm giác bình yên quá đỗi. Đang đi thì nàng bỗng nhưng ngừng lại.

-"Sao thế?" Cậu quay người lại hỏi.

-"Hyunie~"

-"Hửm?"

-"Em ổn chứ?" Nàng khẽ trút hơi thở dài khi lại hỏi một câu vô nghĩa.

-"Tất nhiên là ổn rồi." Cậu cười cười.

-"Ưm... Em... Sana..." Nàng ấp úng, cậu hiểu ngay ý nàng định nói. Dahyun tiếp tục đi dạo lúc đi thì khuôn miệng nhỏ nhắn bình tĩnh nói.

-"Em không nghỉ là mình có thể quên được Sana unnie. Em thật sự không ổn khi ở cạnh chị ấy, tim em nó cứ không nghe theo lời em nói." Cậu nói với giọng điềm đạm và đều đều khiến nàng không thể nhận ra được tâm trạng cậu lúc này.

Lúc trước thì cậu thì chắc chắn cậu sẽ khóc sướt mướt hay ngồi một góc nào đó mà khóc trong thầm lặng. Còn bây giờ thì cậu đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và cũng giỏi điều khiển cảm xúc của mình hơn. Nàng thấy khá vui vì điều đó nhưng lại cảm thấy lo lắng khi cậu lại điềm đạm tới mức khiến nàng khó mà biết cậu đang nghĩ gì, có đang buồn hay không.

-"Thế em vẫn định tiếp tục như vậy sao? Tiếp tục mù quáng yêu sao?"

-"Không, em muốn quên hết đi. Muốn làm lại từ đầu. Chị giúp em được không?" Cậu nhìn nàng như van xin. Mina thoáng bất ngờ rồi bất giác mỉm cười.

-"Được thôi."

-"... Cảm ơn chị, vì đã luôn bên cạnh em."

-"Cái gì cũng có lý do của nó mà. Nhưng chị chỉ muốn hỏi em một điều."

-"Là gì thế ạ?"

-"Kim Dahyun, em đã sẵn sàng quên hết chưa?"

Nàng khá hồi hộp khi thấy cậu im lặng vài giây. Sau khi suy nghĩ xong thì cậu cười tươi.

-"Đã sẵn sàng~"

Cậu không biết rằng mình có đang làm đúng không. Nhưng cậu chỉ biết là mình cần phải thoát khỏi vòng tròn đau khổ này, Mina là người cậu tin tưởng nhất. Nàng khá im lặng nhưng lại luôn mang cho người ta một sự tin tưởng tuyệt đối, nàng chín chắn là chỗ dựa khi cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ. Nên cậu đã quyết định tin tưởng nàng, cậu chắn chắn là nó sẽ mất rất nhiều thời gian vì cậu rất yêu chị. Nhưng yêu một người thì chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thôi là đủ nên cậu sẽ buông bỏ.

Sana, em sẽ vì chị mà buông. Tình cảm của chúng ta là do chính em làm nó xa cách và bây giờ em sẽ khiến nó trở lại như xưa.

End Chapter 7
Xin thông báo, au đã bí ý tưởng.

Mọi người muốn cho cái kết là Saida hay Mihyun và SaTzu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro