Chapter 9: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina Pov
Xin chào, tôi là Myoui Mina. Tôi là người Nhật và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hàn.

Tôi có một niềm đam mê đặc biệt với ca hát và nhảy múa. Nên tôi đã quyết định xin vào công ty JYP - một trong những công ty âm nhạc lớn nhất ở xứ Hàn. Tôi luôn luôn cố gắng cùng các thực tập sinh khác để được debut. Trong thời gian thực tập tôi đã gặp Sana và Momo, cả hai đều là người Nhật giống tôi nên chúng tôi kết thân rất nhanh.

Cho đến khi chúng tôi tham gia Sisteen và Momo đã bị loại. Tôi và mọi người đã khóc nhiều lắm, tôi dường như không còn chút hy vọng.

Lúc đó tôi khá suy sụp nhưng bỗng em xuất hiện. Cô gái nhỏ nhắn có làn da trắng bóc bước về phía tôi. Em ngồi xuống cạnh tôi rồi cả hai cùng nhau tâm sự.

Em - Kim Dahyun.

Một cô gái trẻ trung luôn tràn đầy năng lượng. Ngay từ khi còn là thực tập thì em đã được nhiều người yêu mến. Em rất tài năng và luôn luôn quan tâm đến mọi người.

Còn tôi thì chỉ là một cô gái bình thường, không quá nổi bật.

Em nói cho tôi nghe về sự âu lo của mình. Tôi thoáng bất ngờ khi một con người luôn luôn tươi cười, tự tin lại nói mình luôn cảm thấy cô đơn. Có lẽ phía sau nụ cười xinh đẹp đó thì lại là một cô gái nhỏ luôn che mình trong vỏ bọc mà chính mình tạo ra.

"Sao em lại nói chuyện này với chị?"

"Tại em nghĩ chị cần tâm sự nên em đã chia sẽ với chị." Em cười cười.

Tôi chỉ gật đầu rồi bất giác kể về những gì mình nghĩ. Tôi kể cho em nghe về nổi nhớ của những người xa quê, kể cho em nghe về cảm giác của mình khi Momo bị loại. Em chỉ im lặng lắng nghe tất.

"Cảm ơn em, chị cảm thấy ổn hơn rồi." Tôi nói với chất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều.

"Có gì thì cứ tìm em. Giờ em có việc bận rồi, bye."

"Bye."

Kể từ đó tôi thường hay tâm sự với em hơn, em vẫn vậy chỉ im lặng lắng nghe.

Và cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình đã YÊU em mất rồi. Lúc đầu tôi khá lo sợ nhưng rồi lại dần làm quen với nó. Cứ thế loại tình cảm trong tôi lớn lên, đến một hôm tôi thấy em đang ngồi cùng Sana. Đôi mắt em nhìn chị đầy âu yếm, tôi cho dù có cố lơ đi đến cỡ nào thì cũng không thể được, nó quá rõ ràng.

Tôi cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, bắt đầu tập quen với việc không có em. Tôi ít nói hơn, không còn hay nhắn tin cho em nữa và không tâm sự cùng em nữa. Em nhìn thấy tôi bỗng thay đổi thì lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ nói là mình vẫn ổn.

Rồi cũng đến ngày chúng tôi được ra mắt với cái tên Twice. Tôi dường như đã quên mất em vì phải tập chung cho việc debut. Ấy vậy mà khi rảnh thì hình bóng em lại hiện ra. Tôi đã quen với việc yêu em trong thầm lặng. Nhưng em thì không, tôi biết em yêu Sana nhưng Sana thì không. Tôi dõi theo em, luôn quan tâm em trong thầm lặng. Tôi không muốn nhìn thấy em buồn.

Bỗng một hôm em khóc, em nói rằng em yêu Sana. Lời nói như cứa vào tim tôi nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh để an ủi em. Từng ngày từng ngày tôi thấy em đau đớn quằn quại mà lòng lại đau. Tôi muốn chạy lại ôm em, hôn em và nói rằng đã có chị ở bên nhưng chợt nhớ ra mình chẳng là gì cả.

Hôm em bỏ đi Anh, tôi đã rất lo lắng. Nhưng lúc em gọi cho tôi thì sự lo lắng đó cũng vơi đi phần nào.

Hôm em về thì tôi đã không kiềm chế được nước mắt mà khóc nức nở.

Lúc em nói hãy giúp em quên Sana đi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Và tôi nhanh chóng bắt tay vào giúp em. Tôi dành tất cả thời gian để ở bên, luôn cố gắng khiến em vui.

End Mina Pov

5 tháng sau...
Đã năm tháng trôi qua, Mina luôn cố hết sức giúp Dahyun cho đến khi cậu nói mình đã quên được Sana và hiện đang thích một người. Nàng tuyệt vọng khi nghe cậu nói, nhanh chóng nghĩ ra một lý do để thoát khỏi cậu lúc này.

Nàng bây giờ đứng trú mưa trước 1 cửa hàng tạp hoá. Cơn mưa cứ kéo dài và nãy giờ đã được một tiếng hơn, nàng thở dài gụt đầu chán nản.

Bỗng trong cơn mưa có một thân ảnh nhỏ cầm một chiếc dù đi về phía Mina.

"Sao em lại đến đây?" Nàng bất ngờ.

"Em đến gặp người mình yêu." Cậu cười cười. Nàng bất ngờ rồi nhìn xung quanh thì thấy một cô gái với mái tóc vàng óng đang đứng mua đồ trong tiệm.

"Cô gái đó cũng đẹp đó chứ. Khá hợp với em." Nàng miễn cưỡng nói.

"Nhưng tiếc thiệt người em yêu không phải cô ấy."

"Chứ là ai? Không lẽ..." Nàng đỏ mặt.

"Haha, Myoui Mina chị đúng là ngốc thật. Nói rành rành như vậy mà cũng không biết."

"Kệ tui." Nàng đánh nhẹ lên vai cậu.

"Kệ sao được vì giờ chị là của em nên em phải quan tâm chị chứ." Cậu bá đạo nói.

"Chị... Chị đồng ý bao giờ."

"Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi vì ngoài em ra thì em sẽ không cho chị yêu ai cả. Bây giờ về thôi." Cậu đưa tay ra, chần chần vài giây rồi nàng đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ kia.

"Về thôi..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro