Chapter 7: Chào anh, Kelvin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước...
Cậu đi loay quanh con phố nhỏ gần khách sản mình ở. Bầu trời đêm ở Anh thật đẹp và cô đơn. Cậu dừng chân ở trước cửa tiệm coffee nhỏ. Mùi coffee nồng nàng và dịu dàng kích thích khứu giác của cậu khiến cậu nhất định phải vào uống.

Bước vào trong quán, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh và dễ dàng nhìn ngắm bên ngoài. Một anh chàng phục vụ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biển tinh tế bước đến phía cậu hỏi.
-"Quý khách uống gì ạ?" Cậu thoáng bất ngờ khi anh ta biết nói tiếng Hàn.
-"1 Capuchino nóng, cảm ơn."*cười nhẹ*

Chưa đầy năm phút sau thì ly Capuchino đã được đặt trên bàn cậu.
-"Mời quý khách thưởng thức." Anh ta cười tươi.

Cậu tưởng anh ta đã đi nhưng ai ngờ anh ta lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu.
-"Có gì sao?" Cậu hơi khó chịu nói.
-"Tôi là Kelvin, rất vui được gặp." Anh ta bỏ lơ câu hỏi của cậu mà thân thiện giới thiệu.
-"Dah...à không là Hana." Cậu theo phép lịch sự thì cũng giới thiệu.
-"Hana, tên hay đấy. Cô có tâm sự gì sao?"
-"Anh hỏi làm gì? Là chuyện của tôi, anh đi ra đi."
-"Cô có thể tâm sự với tôi. Chúng ta có thể là bạn không? Tôi rất ấn tượng với cô, Hana."
-"Anh có tin tôi kêu chủ tiệm ra đuổi việc anh không."*cáu gắt*
-"Chủ tiệm không thể tự đuổi mình. Tôi là chủ tiệm mà."
-"Anh...anh, haiz, không cần anh quan tâm."
-"Được thôi, không làm phiền cô nữa. Chúc ngon miệng. Tôi và cô sẽ gặp lại." Nói rồi anh ta bỏ đi cùng nụ cười tươi.

Sau khi thưởng thức coffee và nói chuyện với chàng trai kì lạ kia thì cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay cậu đã có một ngày mệt mõi.
Đang mở khoá vào phòng thì cậu nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ.
-"Trùng hợp đó, Hana!" Cậu quay qua nhìn người đang cảm thán vì sự trùng hợp đó.
-"Anh theo tôi?"
-"Không tôi sống ở đây."
-"Anh là người Anh mà. Rõ ràng là sống ở chung cư hay có nhà riêng. Sao lại ở khách sạn làm gì?"
-"Tôi đi vòng quanh thế giới. Mở 1 số tiệm coffee thôi. Tôi sẽ ở đây gần 2 tháng nữa. Còn cô?"
-"Đi thư giản."
-"Bây giờ thì quá trùng hợp rồi chúng ta có thể làm bạn không?" Anh ta vẫn mặt dày nói.
-"Tuỳ anh." Nói rồi cậu bỏ vào phòng.

Kể từ hôm đó Kelvin liên tục dính lấy cậu. Luôn làm phiền nhưng nhờ anh mà cậu mới cảm thấy vui vẻ hơn. Khi đã thân thiết thì cậu quyết định tâm sự với anh.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh đầy sự lo lắng khi nghe cậu nói ba cậu vừa mất. Cậu chỉ cười rồi nói mình ổn. Sau đó tôi nói với anh về tình cảm tôi dành cho chị. Đôi mắt anh đầy vẻ hụt hẩng, đau buồn. Cuối cùng thì anh mới nói.
-"Sẽ ổn thôi. Rồi em cũng sẽ quên được. Sau cơn mưa trời lại sáng mà."

Cậu cảm thấy vui hơn khi có anh và cảm thấy ổn hơn trước nhiều. Mặc dù mới quen nhưng cậu lại rất tin tưởng anh. Anh sẽ là 1 người bạn tốt.
-"Ai được anh yêu chắc sướng lắm nhỉ."
-"Tại sao?"
-"Anh hoàn hảo vậy mà."
-"Nhưng người đó lại không yêu anh." Anh nhìn cậu mà cười buồn. Cậu xót xa an ủi anh.
-"Không sao đâu, nhưng người đó là ai?"
-"Người đó sao? Người đó là Hana." Câu nói của anh vừa cất lên thì có một tiếng bóp còi lớn của chiếc xe bus.
-"Em xin lỗi em không nghe rõ. Anh nói lại được không."
Anh không nói mà chỉ lắc đầu rồi bảo là có việc đi trước.

Kể từ hôm đó thì chúng tôi vẫn như vậy. Nhưng cậu lại thấy anh luôn nhìn lén cậu rồi nở một nụ cười chua xót.

Nụ cười đó sao lại giống mình khi nhìn Sana lúc trước vậy? Không lẽ...___Cậu lắc đầu để bỏ đi cái suy nghĩ đó và tiếp tục trò chuyện cùng anh.

Hôm nay là ngày anh và cậu đi về nước. Anh ôm chặt lấy cậu rồi hôn nhanh lên trán cậu, không nói lời mà bỏ đi khiến cậu đứng ngơ ra. Đến khi tiếng thông báo cất lên thì cậu mới tỉnh lại mà hối hả chạy đi.

Hiện tại...
-"Unnie unnie." Chaeyoung gọi lớn khiến cậu về lại hiện tại.
-"Chị đang nghĩ về anh nào sao mà cứ ngồi cười hoài vậy. Em kêu thì không trả lời." Cô nhìn cậu cười gian.
-"Thôi em lo ăn đi. Bớt nói xàm lại." Mina nói.
-"Nae~"
-"Em cũng ăn đi Hyunie."
-"Vâng"
                        End Chapter 7
Có 1 sự lười không hề nhẹ 0_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro