Chapter 4: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm tôi liên tục ho khan. Tôi cố bụm miệng mình lại để cho 2 đứa nhỏ ngủ. Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa, tôi ho một tràng và âm lượng của nó cực lớn. Chaeyeon ở giường trên liền tỉnh giấc, cô lo lắng xuống giường dưới của Dahyun.
-"Chị ổn không? Để em gọi các chị."Cô định đi thì tôi khéo tay cô lại.
"Chị ổn."tôi cười trấn an cô, bỗng đầu tôi vang lên 1 tiếng "típ..." dài. Cảnh vật xung quanh nhoè đi, tôi nghe thấy tiếng Chaeyoung hỏi mình.
-"Chị có sao không?". Rồi 1 màng đen bao trùm tôi. Tôi ngất.
Chaeyoung hốt hoảng kêu Tzuyu đang ngủ say dậy.
-"Tzuyu Tzuyu Tzuyu..."
-"Sao vậy?"Tzuyu dụi dụi mắt hỏi.
"Dahyun unnie ngất rồi."
"Sao? Mau báo các chị."cô hốt hoảng nói rồi chạy lại chỗ Dahyun. Cõng cậu lên rồi chạy ra ngoài.

____________________
Tôi khó khăn mở đôi mắt mình ra. Nhìn xung quanh, căn phòng tôi nằm chỉ có 1 màu trắng. Căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và tay phải tôi có gắn đồ chuyền nước. Cổ họng tôi khô rát, khó chịu. Tôi có thể cảm nhận sức nặng trên cánh tay trái, khẽ cúi đầu xuống thì thấy khuôn mặt mà tôi hằng yêu thương. Chị ngủ gục trên tay tôi, khuôn mặt chị thể hiện đầy sự mệt mỏi và điều đó khiến tôi xót. Nhưng sự mệt mỏi không lưu mờ được nét đẹp của chị.
Sana, em có từng nói em rất yêu đôi mắt của chị chưa nhỉ? Đôi mắt nâu trong vắt và mỗi khi em nhìn nó thì nó như nhấn chìm em trong đôi mắt biển lặng của chị.
Sana, em có từng nói em rất yêu đôi má của chị chưa nhỉ? Đôi má luôn đỏ lên mỗi khi em chọc hay hôn lén chị, trông chị lúc đó rất dễ thương.
Sana, em có từng nói em rất yêu đôi môi đỏ mọng của chị chưa nhỉ? Đôi môi chị quyến rũ và xinh đẹp lạ thường. Chị có biết em đã nhiều lần kiềm chế bản thân không được nhào vô hôn nó khi chị đang nũng nịu bên em không?
Sana, em có từng nói em yêu mọi thứ nơi chị chưa? Đối với em chị luôn hoàn hảo cho dù chị ra sao đi chăng nữa. Thì em vẫn yêu chị. Nhưng chị hoàn hảo đến nỗi em có cố với tới thì cũng không thể được. Chị ở gần bên em nhưng đối với em nó cách xa cả ngàn dậm.

Tôi cứ thế ngồi ngây ngẩn ngắm chị. Bất giác trên khuôn mặt tôi xuất hiện 1 giọt nước, 2 giọt và càng ngày càng nhiều giọt. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho bản thân, khóc cho chị. Tôi không thể trở lại là Dahyun lúc trước nhưng tôi sẽ khiến mọi thứ yên ổn lại. Bỗng chị mở mắt ra khiến tôi hoảng hốt quay mặt qua hướng khác. Tránh cho chị biết mình đang khóc. Nhưng chị lại nghĩ Dahyun ghét mình nên tránh đi. Bất giác chị cười buồn rồi nói.
-"Em uống nước không?"Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của chị. Chị đưa ly nước tôi, tôi cố dùng cách nào đó mà không đụng tay chị. Sau khi đã uống nước thì không khí bỗng im lặng đến lạ thường.
"Em bị sao vậy?"Tôi hỏi.
"Em bị cảm nặng do làm việc quá sức và do mất nước, thiếu canxi nên mới bất tỉnh. Em khóc quá nhiều nên cũng mất sức và em bất tỉnh 3 ngày. Tụi chị thay phiên nhau canh em."Chị chậm rãi nói, tôi chỉ gật đầu xem như đã hiểu.
"Dahyunie, chúng ta trở lại như lúc trước được không?"Chị bỗng nói, câu nói khiến tôi đau.
Tôi cảm thấy thật nực cười, tại sao chị lại nghĩ tình cảm nó có thể thay đổi nhanh vậy. Cho dù tôi có muốn quay lại thì trái tim của tôi cũng sẽ chẳng nghe theo. Nó cứ cắm đầu vào tình cảm này. Tình cảm mà chỉ mình tôi suy tưởng ra.
Tôi không trả lời chị mà chỉ quay lưng về phía chị, nhắm mắt lại muốn ngủ. Chị cũng chẳng nói gì, tôi có thể biết chị đang nhìn tôi mà khóc khóc trong thầm lặng.

____________________
Sáng hôm sau...
Tôi khó chịu mở mắt dậy khi nghe những cuộc trò chuyện ồn ào của các thành viên. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Mina đang nhìn tôi. Tôi cười tươi rồi nói.
-"Buổi sáng tốt lành, Minari."
-"Bây giờ là trưa rồi đó Hyunie à."Cô trêu trọc tôi khiến tôi phải cười ngượng.
-"A, Dahyun unnie thức rồi nè mọi người!"Chaeyoung la lớn.
Các thành viên như cơn lốc chạy về phía tôi. Rồi bắt đầu dồn dập hỏi tôi.
-"Em khoẻ hơn chưa?"
-"Em có khó chịu không?"
-"Em thấy khát không?"
-"Stop"Tôi hét lên vì các bà chị lo lắng thái quá cho mình. Do hét quá lớn nên tôi lên cơn ho.
Mina nhẹ nhàng vuốt lưng tôi khiến tôi dịu lại hẳng. Tôi để ý thấy chị đang định chạy lại phía tôi. Nhưng vì lý do gì đó nên thôi.
-"Em ổn."Tôi trả lời với chất giọng khàn.
-"Vậy thì tốt. Bây giờ, em nói cho mọi người biết tại sao em lại khóc nhiều đến kiệt sức như vậy."Jeongyeon nhìn vào mắt tôi để coi tôi trả lời thật lòng hay không. Tôi cũng không có ý định né tránh, tôi định nói thì chị xen vào.
-"Em ẫy còn mệt, khoan hãy dò hỏi. Cho em ấy nghỉ ngơi đi."
-"Cậu biết lý do?"Jeongyeon nghi ngờ nhìn Sana.
-"Mình...mình"Chị lắp bắp khiến tôi cảm thấy buồn cười. Đã không nói dối giỏi rồi mà còn cố nói.
-"Em bị strees nặng, cảm thấy khó chịu và mệt mõi nên khóc thôi."Tôi lên tiếng giải vây.
-"Nhưng bác sĩ nói em có 1 cú sốc mạnh nên mới vậy mà."Nayeon nói.
-"Cú sốc của em là dạo gần đây em khó bắt kịp vũ đạo nhóm. Em rất tự ti và sau đó bị strees."Tôi nói dối, tôi cảm thấy mình sắp làm diễn viên được rồi.
-"Không sao đâu, từ từ học là được. Chị sẽ chỉ em."Momo an ủi tôi. Tôi chỉ gật nhẹ đầu. Các thành viên khác cũng bắt đầu an ủi tôi.
Khoảng 2 ngày sau tôi được xuất viện. Tôi được các thành viên quan tâm hơn trước.
Chúng tôi đang chuẩn bị trở lại với MV mới. Mặc dù đã nhiều lần rồi nhưng lần nào chúng tôi Comback cũng cảm hồi hộp, lo lắng và mong chờ.
Do chuẩn bị cho Comback nên chúng tôi đều trở nên bận rộn hơn. Tôi không có thời gian nghĩ đến chị, nghĩ đến tình cảm của mình nữa. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Tôi sẽ không cảm thấy đau như trước nữa và không làm ai tổn thương nữa.
Và ngày hôm nay, ngày chúng tôi mong chờ đã đến. Chúng tôi ngồi quây quần bên phòng khách để chờ MV mới. Lúc chúng tôi xem, ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì các fan đều rất thích sản phẩm mới này. Chúng tôi cứ thế trò chuyện đến tầm nữa đêm thì mới chịu đi ngủ vì ngày mai phải dậy sớm Comback.
Chúng tôi bước lên sân khấu, cùng nắm tay nhau và chờ chiếc màng kéo lên. Khi chiếc màng kéo lên, tôi nghe rất rõ tiếng các fan đọc tên từng thành viên sau đó hát cùng chúng tôi. Lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dường như tôi đã quên luôn các nỗi buồn lúc trước.
Sau khi ngày Comback đầu tiên kết thúc. Chúng tôi về droms với thân xác mệt mõi. Nhưng tâm trạng lại vui vẻ.
-"Không ngờ các fan lại yêu thích MV lần này đến vậy."Tzuyu nói. Chúng tôi cũng chỉ gật đồng tình.
-"Hôm nay mệt rồi, mấy đứa đi nghỉ sớm đi."Nayeon nói.
Các thành viên nghe lời vào phòng nghỉ. Chỉ riêng tôi còn ở lại phòng khách vì Nayeon nói cần nói chuyện riêng với tôi.
-"Chị thấy rất hạnh phúc."Cô nói mà không nhìn tôi, tôi gật gù đồng tình.
-"Em ổn hơn chưa?"
-"Em ổn rồi."
-"Có gì cứ nói, tụi chị sẵn sàng giúp em."Cô cười tươi xoa đầu tôi.
"Có 1 số chuyện tốt nhất không nên nói đâu unnie à. Em xin lỗi vì đã giấu giếm nhưng em không muốn làm lớn chuyện."-tôi nghĩ.
-"Em biết rồi, em đi nghỉ đây."
-"Uhm."
End Chapter 4
Mong ủng hộ.
Thanks^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro