Chapter 3: Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người dậy đầu tiên là Nayeon. Chị cả vừa ra ngoài phòng khách thì đã thấy 1 cảnh tượng lãng mạn làm tỉnh cả cơn buồn ngủ. Nayeon nhìn 2 người đang ngủ ở sofa mà cười cười. Nayeon nhanh chóng kêu mọi người dậy.
-"Thân mật ghê!!"Jihyo nhìn 2 con người đang ngủ say mà thốt lên.
-"Suỵt, nhỏ thôi. Tụi nhỏ dạo này mệt lắm."Jeongyeon nói.
Thế là cả bọn ai làm việc nấy nhưng trong im lặng. Chỉ riêng mình Sana là đứng im nhìn 2 người kia. Đôi mắt chị hiện lên sự bế tắc, mệt mỏi và muốn buông xuông. Ai mà chẳng vậy chứ, khi biết đứa em mình thương nhất lại yêu mình. Chị không muốn làm Dahyun đau nhưng lại càng không muốn làm Tzuyu bị tổn thương. Chị yêu Tzuyu, có lẽ chị chỉ có thể ích kỉ yêu cô thôi. Và chị sẽ cố khiến Dahyun bình thường lại.
-"Chị sao vậy?"Tzuyu hỏi làm chị thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình.
-"Chị ổn, tại còn hơi buồn ngủ."Chị cười.
-"Chị muốn ngủ tiếp không? Hôm nay chỉ có lịch chụp hình vào buổi tối thôi."Tzuyu ân cần nói. Chị rất thích Tzuyu như vậy, cô luôn quan tâm và chu đáo. Luôn khiến chị cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên và luôn có 1 bờ vai khoẻ cho chị dựa dẫm mỗi khi mệt hoặc muốn buông lơi.
-"Ưm...ưm"tiếng cựa quậy làm SaTzu chuyển ánh mắt hướng về nơi phát ra. Là Dahyun, cậu ngồi dậy dụi dụi nhẹ đôi mắt. Điều đó rất đáng yêu và chị rất thích, ngay từ đầu chị đã dành cho cậu 1 tình cảm chỉ dừng lại ở chữ THƯƠNG.
-"Buổi sáng tốt lành unnie."Tzuyu cười tươi nhìn Dahyun nói.
-"Buổi sáng tốt lành."cậu cũng cười đáp lại. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng vs để vscn. Cậu nhanh chóng bước đến chỗ Mina đang ngủ. Lướt ngang qua chị 1 cách lạnh lùng. Cậu ngồi xổm xuống nhìn cô. Cô tối qua phải ngủ ngồi chắc sẽ khó chịu lắm. Cậu ôn nhu nhìn cô, nhìn gần 5' thì mới kêu cô dậy.
-"Minari à~"Giọng cậu nũng nịu.
-"Hửm???"cô nhanh chóng tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cậu cô liền nở một nụ cười tươi.
-"Buổi sáng tốt lành Minari."
-"Buổi sáng tốt lành Hyunie."
-"Chị đi vscn đi."
-"Uhm."
Cậu đi lại chỗ các chị mình đang vật vã nấu ăn trong bếp. Nhìn món ăn mà các bà chị mình nấu khiến cậu thở dài chán ngán.
-"Dahyunie à, em ăn thử món tụi chị nấu đi."Momo nói rồi múc 1 muỗng cơm chiên lên.
-"Thôi thôi, em không muốn vào bệnh viện đâu. Món cơm gì đâu mà dầu đầy chảo như canh ấy. Nhìn cơm thì cháy khét, thịt thì vẫn còn sống kìa."Cậu nhăn mặt nói. Nói xong thì nhanh chóng trốn ra ngoài trước khi các bà chị của mình nổi điên. Vừa ra sofa thì cậu thấy chị đang nhìn chằm chằm vào mình.
-"Chị muốn nói chuyện với em."
-"Nhưng em thì không."cậu nói với ngữ điệu chán ghét. Cậu biết rõ chị muốn nói gì, thật sự hôm qua lúc chị tới thì cậu vẫn còn tí tỉnh táo. Lợi dụng lúc say thì cậu nói ra hết tâm tư của mình luôn. Lúc quyết định nói thì cậu đã không có gì sẽ hối hận vì cậu biết rõ là chị sẽ chọn ai.
-"Nhưng..."
-"Hyunie~"Mina từ phòng vs đi ra. Cô biết 2 người đang nói gì và cô cũng biết Dahyun đang khó chịu nên cô nhanh chóng chen ngang câu nói của chị.
-"Sao thế Minari?"cậu thay đổi hoàn toàn thái độ khi nói với Mina.
-"Chúng ta đi ăn."
-"Uhm."cậu nói rồi cả 2 đi về phía bếp.
Chị đứng nhìn cả 2, đôi mắt thoáng buồn. Có lẽ tình cảm của cả 2 người đã không còn như trước nữa.
-"Unnie sao thế."Chaeyoung hỏi.
-"À, không sao?"Chị cười gượng.
Thế là cả bọn cùng đặt đồ ăn rồi ngồi ăn. Không khí vẫn vui vẻ như thường, Dahyun vẫn như thường vui vẻ nói chỉ có chị là im lặng. Chị liên tục nhìn cậu và Tzuyu. Sau khi ăn xong thì chị nhanh chóng kéo Dahyun ra ngoài. Vì ở đây có mọi người nên cậu không thể làm gì. Vì đây là chuyện Sana thường làm với Dahyun mà. Chỉ có duy nhất 1 người lo lắng, đó là Mina. Nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh và không quan tâm vì cô nghĩ Dahyun cần phải tự đối mặt với nó.
-"Có gì sao unnie?"Cậu dùng chất giọng khó chịu hỏi. Và điều đó khiến chị không hài lòng.
-"Chị biết là giữ chúng ta đã không còn như trước. Nhưng chúng ta là 1 nhóm và là 1 gia đình. Nên xin em đừng như vậy."
-"Chị nói em đừng như vậy sao? Nhưng em không thể, em chán ghét khi phải đeo cái mặt nạ kia rồi. Nó thật giả tạo, ở bên chị chỉ khiến em khó chịu thêm thôi. Nên em xin lỗi."Cậu nói rồi chạy nhanh vào phòng vs. Mặc những giọt nước mắt đang cố kiềm nén khi đứng trước chị mà bây giờ đang liên tục chảy. Cậu có thể nghe thấy tiếng con tim mình đang vỡ ra trong đau đớn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời như vậy với chị. Đau lắm, cậu cảm thấy mình đúng là 1 kẻ thảm hại. Khi khiến chị đau cậu cũng đau.
Chị vẫn đứng yên đó, khóc khóc rất nhiều. Chị cảm thấy tội lỗi, chị đã khiến Dahyun đau. Và khiến Dahyun chán ghét mình. Nhanh chóng lau đi nước mắt rồi chị đi thẳng vào phòng ngủ. Vùi mình vào gối mà ngủ cố quên đi chuyện hôm nay.
Mina mở cửa phòng vs ra. Cô ngồi ôm Dahyun vào lòng. Ôn nhu vỗ về.
-"Nín đi, tí chúng ta còn phải đi chụp ảnh đó."
-"Híc...uhm"Cậu sụt sịt mũi rồi cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nín. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên khuôn mặt cậu. Mà lòng đau nhói.
Cả nhóm bắt đầu lên xe ngồi để đến chỗ chụp hình. Công việc rất thuận lợi. Cho đến khi cậu liên tục ho trong buổi chụp ảnh riêng. Điều đó khiến mọi người lo lắng.
-"Em ổn chứ? Có chụp được nữa không?"Anh quản lý nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
-"Em ổn."Cậu cười cười cố trấn an anh quản lý.
Sau khi chụp ảnh xong thì mọi người đã nhanh chóng về Drom.
-"Em ổn không?"Jihyo nhìn tôi lo lắng.
-"Em ổn chỉ cần nghỉ chút là khoẻ liền."
-"Vậy em nghỉ sớm đi."
Cậu nhanh chóng vào phòng nghỉ. Hôm nay cậu mệt quá nên nhanh chóng thiếp đi.
End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro