Chapter 2:Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi và cô vẫn nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Có lẽ là vì hôm qua tôi và cô đã khóc và trò chuyện đến 2h sáng. Dù sao hôm nay tôi và các thành viên đều không có lịch làm nên cứ tiếp tục ngủ.
Phòng khách
Các thành viên còn lại đều đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách. Họ nhìn nhau 1 hồi lâu rồi chị cả Nayeon mới cất giọng cho bầu không khí bớt ngột ngạt.
-Sana, em gọi mọi người ra đây có chuyện gì?
-Em định đợi có đủ 9 người rồi nói nhưng hình như Hyunie và Minari ngủ hơi sâu. Bây giờ em sẽ thông báo trước.
-...___Tất cả đều im lặng lắng nghe.
-Em và Tzuyu đang quen nhau.
-...
-Tụi em thích nhau lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới nói.___Sana hơi lo lắng khi thấy không khí khá im ắng.
-Mong các chị ủng hộ tụi em.___Tzuyu bây giờ mới lên tiếng nói.
-...___Không khí vẫn im ắng.
-Haiz, tụi chị không cấm 2 đứa nhưng đừng để công ty và công chúng biết.___Jihyo thở dài nói nhưng trong giọng chứa đầy sự yêu thương.
-Vâng.___Đồng thanh.
-Chúc SaTzu hạnh phúc.___Các thành viên còn lại vui vẻ chúc khiến cho 2 người kia hạnh phúc.
-Mà bây giờ đã 9h rồi sao 2 người kia chưa thức?___Chaeyoung hỏi.
-Hôm qua mượn phòng tụi mình thủ thỉ to nhỏ gì đó mà giờ chưa dậy nữa không biết?
-Dạo này em thấy Dahyun unnie lạ lắm.___Chaeyoung nói.
-Chị cũng thấy vậy, dạo này mắt con bé cứ sưng rồi đỏ lên.___Momo nói.
-Em ấy khi ra ngoài thì luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng khi về nhà thì lại ru rú trong phòng. Khuôn mặt thì vẫn cười nhưng đôi mắt thì cứ buồn buồn sao sao ấy.___Jihyo nói.
-Hay để em nói chuyện với em ấy.___Sana nói.
"Dù sao Hyunie và mình cũng khá thân nên chắc chắn con bé sẽ chịu mở lòng nói."___Chị thầm nghĩ. Nhưng chị đâu biết từ khi nào Dahyun đã không còn là Dahyun của ngày trước nữa, và có 1 bức tường vô hình Dahyun muốn tạo ra giữ chị và cậu.
-Mọi người làm gì mà tập hợp ở đây vậy.___Mina trong phòng ngủ ra hỏi.
-SaTzu vừa thông báo đang hẹn hò đó.
-À, chúc mừng 2 người.___Cô cũng không quá bất ngờ vì đã biết chuyện này.
-Hyunie còn ngủ sao?___Chị hỏi.
-Vâng.___Sau câu đó thì Sana phóng vào phòng Dahyun đang ngủ. Đôi mắt Mina bỗng xuất hiện vài tia lo lắng.
-Em sao thế Minari.___Momo đi lại gần Mina hỏi.
-À, không sao.___Cô cười nhẹ.
Phòng JeongMo
-Dubu à~___Chị dùng chất giọng cute kêu Dahyun dậy. Dù đang ngủ Dahyun cũng vẫn có thể biết là giọng của chị. Dahyun lậm chị quá rồi.
-Sao thế unnie?___Tôi dùng chất giọng ngáy ngủ hỏi. Nhìn bộ dạng của Dahyun khiến chị phải bật cười đưa tay nhéo nhẹ má tôi.
-Dậy đi.
-Ok___Tôi nghe lời ngoan ngoãn dậy đi vscn. Tôi bước ra phòng vs với bộ dạng sạch sẽ.
-Em có chuyện gì sao?___Chị nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
-Em không có chuyện gì cả.___Tôi lại bắt đầu nói dối. Tôi ghét nói dối nhưng phải làm sao đây, tôi không muốn ai đau lòng cả.
-Thật không?___Chị nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi phải né. Tôi không thể nhìn vào đôi mắt đó vì nếu nhìn nó sẽ nhấn chìm tôi một lần nữa mất.
-Thật.
-Em...
-Đi ăn thôi unnie, Dubu.___Mina vào kịp lúc cứu nguy cho tôi và cắt ngang lời chị định nói. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài trước vì cái không khí ngột ngạt này.
Chúng tôi có thói quen khi ăn là im lặng nên chẳng ai dám nói câu nào. Khi ăn xong thì tôi nói muốn đi dạo rồi đi luôn. Thật sự bây giờ tôi cần 1 mình suy nghĩ và thư giản nên quyết định đi dạo 1 vòng công viên. Sau đó đi đến 1 quán coffee nhỏ. Đặt 1 bàn trong góc để tránh ai để ý. Tôi cứ ngồi ngẩn ra cho đến khi chị quản lý nói quán phải đóng cửa thì mới chịu đi. Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn uống rượu. Không cần nghĩ nhiều tôi quyết định đến quán rượu quen mà tôi và các thành viên thường đến. Vì là quán quen nên họ cho tôi 1 phòng riêng để tránh bị mọi người nhận biết. Tôi dù sao cũng đã 20 tuổi, đủ tuổi để uống rược mặc dù lúc trước chưa bao giờ chạm đến rượu. Tôi uống ly đầu tiên. Nó có vị đắng nghét sau đó lại có cảm giác nồng nồng nơi khoé môi. Tôi uống tiếp ly thứ 2, bắt đầu có cảm giác lân lân rồi tôi gục xuống bàn. Tôi say rồi, không ngờ tửu lượng của tôi lại kém đến vậy. Tôi cứ gục ở đó đến khi chủ quán vào, chủ quán biết tôi say nên lấy điện thoại gọi cho các thành viên. Chưa đầy 10' sau tôi đã nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc. Là chị, tại sao chị lại đến. Tôi sợ trong lúc say mình ngu ngốc nói với chị những điều tôi đã giấu kín.
-Hyunie à~ em bị sao vậy? Sao lại uống nhiều như vậy?___Chị lẩm bẩm rồi kéo tôi đứng. Vì va chạm bất ngờ khiến tôi vừa ngại vừa khó chịu nên tôi đã đẩy chị ra. Xém chút nữa là chị té.
-Yah, em sao thế?___Chị hơi cáu gắt nên la lớn.
-Em bị sao thì chị phải là người biết rõ nhất đó.___Tôi lớn tiếng lại. Có lẽ là do chính thứ cồn kia khiến tôi trở nên khó chịu, cứng đầu và gan lỳ hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu nói ra thì nó sẽ khiến tôi thoải mái hơn là cứ giấu giếm. Tôi biết sau này sẽ hối hận nhưng tôi mệt rồi. Không chịu nổi rồi.
-Em nói vậy là sao?
-Chị ngốc thật.___Tôi cười lạnh.
-Tóm lại em đang nói gì?___Chị bắt đầu gắt, bình thường chị rất 4D vui vẻ nhưng cũng có vài lúc chị thật đáng sợ.
-Chị muốn biết?
-Muốn.
-Kim Dahyun này...Dahyun này...yêu...Minatozaki Sana.___Nói rồi tôi ngất luôn. Còn chị thì đứng bất bất động, đôi mắt bỗng đỏ, khuôn mặt hết sức đáng thương. Chị chỉ xem Dahyun là em gái, chị thương Dahyun nhưng không yêu Dahyun.
"Dahyun chị xin lỗi."___Chị nghĩ rồi khóc nức nở. Chị không cố tình khiến Dahyun yêu mình. Chị không biết, vậy mà suốt ngày chị cứ nói về Tzuyu cho cậu nghe. Chắc chắc cảm giác đó sẽ rất đau, mặc dù chưa từng trải qua nhưng chị chắc nó sẽ rất đau.
Xin lỗi em, Dahyun.
Nhưng chị không thể.
Chị cõng Dahyun về droms, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Định bụng sẽ thay đồ và giúp cậu tỉnh rượu thì có 1 giọng nói sau lưng làm chị hết hồn.
-Để em làm cho.___Mina từ đâu bước ra.
-A, không cần đâu?
-Chị về phòng của Tzuyu ngủ đi. Dahyunie sẽ ngủ phòng của chúng ta.___Cô nói rồi giành lấy chiếc khăn trên tay chị mà đem đi xã rồi vắt khô. Sau đó lau người cho Dahyun.
-Cảm ơn em.___Chị cười nhẹ.
-Nếu say mà Dahyun nói gì thì đó cũng là sự thật đó.___Cô bình tĩnh nói khiến chị đứng hình. Không lẽ cô đã biết.
-Em biết?
-Chị đi ngủ đi.___Cô không trả lời câu hỏi của chị mà nói chị đi ngủ. Nghe vậy chị cũng đành làm theo.
-Làm sao cho mọi người cùng hạnh phúc đây, Dahyunie?___Cô bỗng bật khóc trong bất lực.
-Chị muốn em hạnh phúc, nên xin đừng tự làm đau mình nữa. Chị sẽ đau lắm đó.
Cứ thế cho đến khi thay đồ gì hết rồi cho Dahyun thì cô cũng mệt mỏi ngủ luôn ở phòng khách cùng Dahyun.
End Chapter 2
Có lẽ không chỉ có 1 mình Dahyun đau T_T.
Chapter 3 sẽ được ra sớm thôi.
Nếu đã đọc thì cho xin 1 bình chọn để có động lực.
Thanks^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro