Chapter 1:Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyunie à~___Sana gọi tôi với chất giọng dễ thương.
-Sao thế unnie?___Tôi nhìn chị dịu dàng hỏi.
-Chị có 1 tin cực sốc luôn nè. Vì em là người mà chị tin tưởng nhất TWICE nên chị sẽ nói với em trước.___Chị cười tươi nói. Tôi không hiểu sao mình lại có 1 linh cảm chẳng lành gì cho tin sốc đó của chị.
-Tzuyu vừa tỏ tình với chị đó.___Chị dùng ánh mắt mơ mộng khi nhắc đến Tzuyu. Tôi gượng cười rồi cố giữ giọng mình bình thường nhất.
-Chúc mừng chị!!!
-Em không tò mò chị trả lời sao sao?___Chị hỏi với giọng hờn dỗi.
"Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao."___Tôi nghĩ rồi khẽ cười lạnh.
-Chị nói sao?
-Chị nói chị cần thêm thời gian.
-Trả phải chị thích Tzuyu sao? Sao lại trả lời là cần thêm thời gian?
-Tại lúc đó chị hồi hộp quá nên trả lời đại. Ngày mai chị sẽ đồng ý.___Câu nói của chị làm tim tôi khẽ nhói.
-Ukm, em hơi buồn ngủ. Ngủ trước chúc chị ngủ ngon.___Tôi lại nở nụ cười giả tạo rồi bỏ vào phòng.
Phòng DaChaeTzu
Tôi nằm trên chiếc giường với tâm trạng rối bời. Chắc chắn biết sẽ có ngày này nhưng sao lại đau như vậy. Chắn chắn biết sẽ chẳng có kết quả nhưng sao vẫn lao đầu vào cái tình yêu si dại đó.
-Unnie sao thế?___Chaeyoung thấy tôi có gì đó kì kì nên lại hỏi.
-Không sao, tại chị hơi mệt.___Tôi nở một nụ cười buồn. Và nụ cười đó khiến Chaeyoung càng thêm lo lắng.
-Không sao thật?
-Ukm, chị cần nghỉ nên em đừng làm phiền.___Sau câu đó Chaeyoung cũng hiểu ý mà đi ra ngoài chừa lại cho tôi 1 khoảng lặng.
Tôi nhắm mắt lại và nhớ lại hình ảnh 2 năm trước của tôi và chị.
Lúc đó tôi vừa tròn 18, cũng là lúc TWICE debut. Và cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho chị đã vượt qua mức chị em. Tôi âm thầm chăm sóc chị, chị vô tư không biết gì. Một hôm nào đó ngày nào đó chị gọi tôi ra nói chuyện riêng.
-Hyunie à~
-Có chuyện gì sao unnie?
-Chị không biết phải nói sao nhưng em có thể giúp chị không?___chị cúi đầu ngại ngùng, 2 ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau trông rất đáng yêu.
-Chị cứ nói đi nếu làm được thì em sẽ cố giúp hết sức.
-Chị... Chị thích Tzuyu.___Câu nói của chị khiến tôi rơi vào khoảng lặng. Tim đau quặn, mắt đã đầy nước nhưng vẫn cố kiềm lại không cho rơi.
-Chị muốn em giúp gì?___Tôi cố giữ giọng mình trong ổn nhất có thể mà nói.
-Em giúp chị hỏi thử Tzuyu xem em ấy có người yêu chưa được không?___Chị nhìn tôi bằng ánh mắt kì vọng.
-Tất nhiên rồi, em có 1 vài việc đi trước nha.
-Ukm, cảm ơn em.
Tôi chạy nhanh vào phòng vs, vừa chạy vừa khóc. Vừa vào phòng vs tôi đã khoá cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Tôi ôm lấy chính cơ thể mình mà khóc, cố khóc nhỏ nhất có thể để không khiến các thành viên nghe thấy.
-Dahyunie à~ em làm gì mà lâu vậy?___Giọng Momo từ ngoài hỏi.
-A, đợi em 1 xíu.___Tôi trả lời với giọng trầm do việc khóc quá nhiều. Nhanh chóng rửa mặt rồi tôi ra ngoài.
-Mắt em sao thế Hyunie?___Momo lo lắng hỏi khi thấy cặp mắt đỏ chót và đang sưng lên của tôi.
-Bụi bay vào mắt khiến em khó chịu nên dụi. Dụi riết nó thành vậy luôn.___Cố bịa ra 1 lý do hợp lý nhất có thể tôi trả lời.
-A___Chị nói rồi bỏ vào phòng vs.
Tôi ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa cạnh Mina và Jihyo đang xem phim trong khi các thành viên đang loay hoay nấu ăn trong bếp.
-Mắt em sao thế Hyunie?___Jihyo lớn giọng hỏi tôi.
-Chị nhỏ giọng xíu đi. Em bị bụi bay vào mắt khó chịu quá nên dụi. Dụi nhiều quá nên mới vậy.___Tôi nhíu mày trả lời trước âm luọng lớn của Jihyo. Các thành viên trong bếp vừa nghe xong câu trả lời của tôi thì cũng yên tâm làm bếp tiếp. Chỉ riêng mỗi một người đang nhìn Dahyun nhíu nhíu mày.
-Mình về rồi đây!!!___Sana hớn hở la lớn.
-Cậu đi đâu về trễ vậy?___Jeongyeon từ trong bếp ra nhìn Sana nói.
-Mình mua ít bia cho mọi người uống.___Chị nói rồi đưa bịch đựng bia lên khoe.
-Cậu đi tắm rửa thay đồ gì đi.
-Ukm___Chị nói rồi nhìn tôi với ánh mắt cảm ơn rồi nhìn Tzuyu với cặp mắt đắm đuối.
-Em hơi mệt nên đi ngủ trước.___Tôi nói.
-Em không định ăn à?___Jeongyeon hỏi.
-Em ăn rồi.___Tôi nói rồi bỏ vào phòng.
Vừa nằm vừa khóc nấc lên. Mina bước vào phòng nhìn Dahyun đang khóc trên giường đến tội kia làm cô đau lòng. Khẽ khoá cửa phòng rồi đi lại ôm nhẹ Dahyun. Tôi bất ngờ nhưng vẫn để cô ôm.
-Có chuyện gì sao? Cứ nói với chị đi.___Mina dịu dàng nói. Đáp lại đó chỉ là sự im lặng của Dahyun. Tôi ôm cô chặt hơn và khóc nhiều hơn.
-Cứ nói đi chị sẽ không nói ai đâu. Nếu nói ra sẽ giúp em giải toả được 1 chút, cứ giữ trong lòng như vậy thì sẽ càng đau hơn.
-Hức...hức...đ...đau...hức...___Tôi nói trong khi khóc như 1 đứa trẻ.
-...___cô im lặng đợi tôi nói tiếp trong khi đang ôm chặt tôi hơn.
-Hức...đau...l...lắm...Sa...Sana...___tôi bắt đầu thành tâm trả lời thật lòng. Vốn tôi không định nói ai hết nhưng lại nói với cô, cô tạo cho tôi 1 cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên.
-Em yêu Sana.___Tôi cố giữ bình tĩnh nói.
-Yêu nhiều lắm nhưng cũng đau lắm.
-Chị ấy thích Tzuyu, và chị ấy đã nói với em. Em đau lắm.___Cô vẫn im lặng ôm tôi.
-Chị ấy nhờ em giúp, em sợ, sợ lắm.
-Sợ sẽ bị tổn thương lần nữa, sợ sẽ mất chị ấy. Sợ nhiều lắm...
-Không sao, có chị ở đây rồi.___Cô dịu dàng nói nhưng trong giọng nói lại có chút chua xót và lãnh đạm.
-Chị sẽ cùng em vượt qua.
-Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã lắng nghe em.
-Ukm, có chuyện gì cứ nói. Chị sẽ luôn lắng nghe em. Và vòng tay này sẽ luôn dành cho em lúc em cần.
-Cảm ơn chị.___Tôi ôm nhẹ lấy cô rồi buông ra mà nằm ngủ. Tôi cần ngủ để có thể ngưng suy nghĩ về Sana.
Mina đi ra ngoài với tâm trạng u buồn. Khẽ cười buồn rồi cô cùng các thành viên ăn.
"Chị sẽ luôn bên em, Hyunie. Cho dù em không nhận ra tình cảm này nhưng chị muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc từ em."___Mina thầm nghĩ.

____________________
Tôi khẽ mở mắt, không viết từ lúc nào khuôn mặt đã đầy nước mắt. Tôi lau nước mắt rồi khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 21h tôi ngủ lâu vậy sao?
Cốc~cốc (tiếng gõ cửa)
-Hyunie___Mina bước vào.
-Có gì sao unnie?
-Em có chuyện gì sao?
-Chị đúng là hiểu em nhất.___Tôi khẽ cười mỉm.
-Có chuyện gì với em?
-Tzuyu vừa tỏ tình Sana và ngày mai Sana sẽ đồng ý.___Tôi bình tỉnh nói nhưng trong lòng thì chỉ toàn 1 sự cay đắng khó tả.
-Em có muốn ngủ chung với chị không?___Mina ân cần hỏi.
-Ở đây tí nữa 2 đứa nhóc sẽ vào ngủ.
-Cũng được.
Tôi cùng Mina đến phòng đôi JeongMo.
-Jeongyeon unnie, cho em và Hyunie mượn phòng nha.
-Cũng được, nhưng sao tự nhiên 2 người lại đòi ngủ riêng vậy.___Jeongyeon nhìn cả 2 rồi cười nham hiểm.
-Em ấy có chuyện cần tâm sự.
-Oh, thân nhở.
-Chị qua phòng của em đi, còn Momoring qua phòng Dahyunie.
-Ok, đi thôi Momoring. Người ta đuổi kìa.
Sau 1 lúc thì JeongMo mới chịu đi. Tôi khoá cửa rồi ôm chầm lấy cô mà khóc lớn. Vì đây là phòng duy nhất cách âm nên tôi có thể khóc thoải mái.
-Hức...hức...đau quá...____Tôi khóc như 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Mina nhìn Dahyun khóc mà lòng đau nhói.
-Em cứ khóc nhiều vào đi, ít ra nó sẽ giúp em bớt khó chịu hơn. Chị luôn bên em.___Cô ân cần nói. Cô thật khác với những người kia, thay vì dỗ Dahyun nín thì lại kêu khóc nhiều vào. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất.
-Ai mà là người yêu chị thì chắc sướng lắm.___Sau khi nín khóc hẳn rồi tôi mới nói.
-Tại sao?
-Chị vừa xinh đẹp, dễ thương, gia đình gia giáo. Lại tốt bụng và biết quan tâm nữa chứ. Nên ai mà làm người yêu chị thì chắc số tốt lắm.___Tôi hăng say nói xong khi vẫn còn đang ôm cô. Cô khẽ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi. Sau đó ôm tôi nằm xuống ngủ.
Tôi ngủ rất ngon có lẽ đã rất lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy.
End Chapter 1
Mong ủng hộ.
Thanks^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro