Chapter 5: Biến cố lớn và rời đi tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của lần Comback lần này. Các thành viên ai cũng rất vui vì sắp tới kì nghỉ nhưng ai cũng buồn vì sắp không được gặp các bạn fan. Chúng tôi bước lên sân khấu và 1 lần nữa nắm tay nhau, cùng đợi chiếc màng kéo lên.

Khi chiếc màng kéo lên thì những tiếng hò hét ngày 1 lớn. Tôi nghĩ chắc các fan cũng sẽ nhớ Twice nên mới hò hét nhiều như vậy. Chúng tôi hát liên tục nhiều ca khúc và ca khúc cuối cùng thì có 1 số thành viên đã khóc. Tôi nhìn các thành viên rồi sau đó quay qua nhìn fan. Bất giác khóc, tôi khóc không phải vì buồn đâu mà là vì cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Kết thúc ngày Comback cuối, chúng tôi ngồi trên chiếc xe cùng nhau. Các thành viên vẫn còn khóc và chị là người khóc nhiều nhất. Tôi rất muốn chạy lại ôm và an ủi chị nhưng bỗng cảm thấy mình không xứng. Tôi nghĩ chắc chắn Tzuyu sẽ làm điều đó thay tôi và đúng là như vậy. Mặc dù tôi rất buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm khi đưa chị cho Tzuyu. Em ấy chắc chắn sẽ biết cách khiến chị vui và bảo vệ chị.
Tôi quay qua nhìn Mina, người đang khóc cũng không thua gì Sana. Tôi thấy sót, nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Tôi ôm chặt để an ủi chị và nói ra nhiều câu an ủi. Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng về đến KTX. Tôi cảm thấy hơi thở điều điều của Mina, khỏi nhìn thì tôi cũng biết nàng đã ngủ say.
-"Minari ngủ rồi hả?" Momo nhìn tôi ôn nhu hỏi.
-"Vâng, làm phiền chị cõng chị ấy vào dùm em. Em không đủ sức cõng."
-"Uhm."

____________________
1 tuần sau
Tôi chán nản ngồi trên chiếc sofa, đã 1 tuần trôi qua. Các thành viên ai cũng có ý định cho kỳ nghỉ riêng, chỉ riêng tôi là không. Tôi thở dài rồi đi xuống bếp kiếm chút gì ăn.
-"Em kiếm gì sao?" Mina từ trong phòng ra hỏi.
-"Em hơi đói." Tôi nói mà không nhìn nàng.
-"Ra ngoài ăn đi, ở droms hết đồ ăn rồi."
-"Uhm, à mà chị có định đi đâu không?" Tôi quay lại nhìn nàng hỏi.
-"Ngày mai chị sẽ về Nhật thăm gia đình khoảng 1 tuần."
-"Oh" Tôi ậm ừ rồi mặc chiếc áo khoác vào định ra ngoài.
-"Chị đi cùng."
-"Ok." *cười*

Ngày hôm sau
Chỉ còn mình tôi trong KTX. Cảm thấy cô đơn và chán nản hết sức. Tôi quyết định đi về nhà thăm gia đình.

Vừa về tới nhà tôi đã nháo nhào đi tìm bố mẹ. Nhưng lại chẳng thấy đâu, chỉ 1 căn nhà đầy sự cô đơn, ưu ám. Bỗng đằng sau có tiếng bước chân, tôi quay lại xem là ai.
-"Oppa!!!" Tôi cười tươi khi nhìn thấy anh trai mình.
-"Em về hồi nào vậy?" Anh hỏi tôi với giọng hoảng hốt và luốn cuốn.
-"Em mới về, anh sao vậy?" Tôi lo lắng lại gần anh mình mà hỏi.
-"Anh...anh có chuyện muốn nói em. Em phải giữ bình tĩnh."
-"Anh nói đi." Tôi hơi lo lắng mà thúc ép.
-"Ba của chúng ta...ba..." Anh lắp bắp, mắt như sắp khắp khóc
-"Ba làm sao? Anh nói nhanh coi." Tôi lo lắng và khó chịu khi ông anh mình cứ lắp bắp.
-"Ba lên...cơn đau tim, nhập viện rồi."
-"Sao giờ này anh mới nói? Mau dẫn em đến bệnh viện." Tôi nổi cáu lôi ông anh mình đi.

____________________
Bệnh viện Seoul
Tôi chạy thẳng vào phòng bệnh nơi ba tôi nằm nghỉ. Tôi thấy mẹ mình đang ôm lấy cánh tay ba mình mà khóc.
-"Umma..." Tôi khẽ gọi. Bà ngước lên nhìn tôi với đôi mắt xưng đỏ. Tôi lại gần nắm tay bà dẫn ra ngoài.
-"Sao mẹ không nói cho con biết?"
-"Mẹ định...hức...định nói nhưng...hức...nhưng ba con ông ấy không cho." Bà khóc nức lên khiến tôi càng lo hơn.
-"Vậy...vậy appa có sao không?"
-"Bác...hức...bác sĩ nói ông ấy không...hức...sống được quá...1...1 ngày nữa." Câu nói của bà khiến tôi ngã khuỵ rồi bất tĩnh. Bà lo lắng khóc lớn hơn rồi gọi bác sĩ.

Tôi mở mắt ra, lại là mùi thuốc khử trùng. Tôi nhìn xung quay căn phòng, chỉ có ông anh trai đang ngủ gật của mình. Khó khăn chạy lại phía anh tôi nói.
-"Op... Oppa..."
-"Hửm." Anh ngáp dài hỏi.
-"Ba...ba có sao không?"
-"..." Anh im lặng khiến tôi lo lắng.
-"ANH NÓI COI." Tôi hét lớn.
-"Bác sĩ nói ông ấy đã bị 1 năm trước nhưng không nhận ra, bây giờ phát hiện đã muộn. Em mau đi gặp ông ấy khi còn có thể đi." Câu nói của anh tôi khiến tôi khóc nức lên nhanh chóng chạy đến phòng appa mình.
-"Appa...hức...đừng rời...hức...xa con." Tôi nắm chặt lấy tay ông.
-"Hyu...Hyunie..." Ông nói với chất giọng cực nhỏ.
-"Con đây, con của appa đây." Tôi đưa tay ông để lên mặt mình.
-"Ta...ta...xin lỗi. Ta không...không thể..." Ông buông tay, không hoàn thành câu nói của mình. Tôi siết chặt tay ông mà khóc lớn.

Mấy ngày sau...
Hôm nay là ngày cuối, tôi đứng trước bia mộ ông cùng anh mình và mẹ mình. Cả 3 đều khóc, mẹ tôi khóc nhiều đến nổi ngã khuỵ, anh tôi chạy lại đỡ bà. Tôi đi lại trước bia mộ nói.
-"Con sẽ sống thật tốt và chăm sóc cho umma cùng anh mình. Appa xin hãy an nghỉ và phù hộ bọn con." Tôi nói khi đã nín, nói với chất giọng nghiêm nghị.

Ngày hôm sau...
Tôi đứng trước cửa phòng của chủ tịch JYP. Gõ nhẹ cửa và đợi nghe tiếng trả lời rồi tôi mới bước vào.
-"Chào ngài!" Tôi cúi người chào.
-"Lâu rồi không gặp con, con sao thế Hyunie. Sao mắt lại xưng như vậy." Ngài thấy tôi liền đứng dậy lại gần.
-"Gia đình con có 1 số chuyện buồn thôi ạ."
-"Con ổn không?"
-"Dạ ổn, nhưng con muốn xin ngài."
-"Xin gì?"
-"Con muốn xin phép ngài trong lần quay Twice tv lần này con xin không tham gia."
-"Con nói cho ta biết có chuyện gì đi rồi ta sẽ xem xét."
-"Appa con vừa mất, con cần thời gian để ổn định tâm lý." Tôi nắm chặt tay cố không cho nước mắt rơi. Ngài thấy như vậy liền ôm tôi và nhẹ nhàng nói.
-"Ta cho con đi nhưng nhớ cẩn thận đừng để báo chí thấy. Ta cho con đi đến khi nào con muốn về thì về. Nhưng nhớ khi về hãy năng động và vui vẻ trở lại." Ngài tách khỏi cái ôm xoa đầu tôi ôn nhu nói.
-"Vâng ạ, con xin phép về KTX chuẩn bị." Tôi cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi nói. JYP chỉ gật nhẹ đầu rồi tôi đi.

Tôi quyết định đi Anh Quốc để suy nghĩ thêm về tương lai và ước cũng như mọi thứ của mình. Tôi không thông báo với các thành viên mà chỉ để lại 1 tờ giấy.
*Em sẽ đi 1 thời gian. Xin đừng gọi.*
Sau đó tôi nhanh chóng đến sân bay để đi.

____________________
2 ngày sau
Jihyo là người về droms sớm nhất. Cô vừa về liền nằm xuống ghế sofa nghỉ. Nhìn xung quanh không thấy thành viên nào liền cảm thấy cô đơn.

Khoảng 3 ngày sao thì tất cả các thành viên đều về droms.
Tất cả các thành viên đều vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Nhưng tất cả đều thắc mắc Dahyun đâu. Ngày mốt là quay Twice tv rồi nên chắc chắc hôm nay Dahyun phải về chứ.
-"Để em gọi Dahyunie cho." Jihyo nói rồi lấy điện thoại gọi. Nhưng Dahyun đã khoá máy rồi.
-"Sao rồi." Sana nhìn cô chằm chằm.
-"Em ấy khoá máy rồi."
-"A" Chaeyoung từ phòng 3 DahChaeTzu chạy ra.
-"Unnie nhìn nè." Cô đưa 1 tờ giấy ra cho Nayeon.
-"Của Hyunie?"
-"Uhm"
-"Em sẽ đi 1 thời gian. Xin đừng gọi."Nayeon đọc lớn.
-"Em ấy đi đâu?" Mina hốt hoảng hỏi.
-"Ngày mốt quay TW tv rồi mà." Momo nói.
-"Chúng ta gọi cho chủ tịch đi." Tzuyu lên tiếng.
-"Uhm." Jihyo gọi tiếp
"Chào chủ tịch ạ."
"À, Jihyo sao?"
"Vâng ạ."
"Sao thế con."
"Da...Dahyun...em ấy bỏ đi rồi ạ." Cô ấp úng.
"Ta biết, con bé có xin phép. Gia đình con bé xảy ra chuyện buồn nên con bé cần đi nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ con bé sẽ nói các con. Bộ con bé không nói sao?"
"Dạ không"
"Haiz, được rồi. Các con nghỉ sớm đi. Dahyun sẽ về sớm thôi."
"Vâng"
Cô tắt máy rồi nhìn các thành viên đang nhìn mình lo lắng.
-"Nhà Dahyunie xảy ra chuyện buồn nên em ấy đã bỏ đi để giải toả áp lực." Cô nói với giọng đều đều nhưng trong lòng lại không thôi lo lắng.
-"Chuyện gì?" Sana hỏi.
-"Chủ tịch không nói. Mọi người nghỉ sớm đi. Chủ tịch nói em ấy sẽ về sớm."
-"Vâng"
Thế là mọi người đều đi vào phòng nghỉ ngơi. Sana nằm trên giường mà lo lắng không thôi.
"Nhà em ấy có chuyện buồn rồi còn thêm chuyện của mình. Hyunie à, em không sao phải không? Chị lo lắm."- chị nghĩ.
Còn Mina thì nàng cứ cầm khư khư cái điện thoại liên tục nhắn tin cho Dahyun.
"Hyunie!"
"Em ổn chứ?"
"Xin lỗi vì chị không thể ở bên em. Đáng ra chị nên ở lại."
"Xin lỗi em."
Bỗng nàng nhận lại tin nhắn của Dahyun.
"Em không sao, chỉ cần ở 1 mình lúc này. Đừng tự trách nữa, không phải lỗi của chị. Cảm ơn chị luôn giúp em, em sẽ không nhắn hay gọi gì nữa. Bye ^_^."
Nàng muốn nhảy dựng lên vì vui nhưng phải cố kiềm. Nhanh chóng nhắn lại.
"Khoan khoan"
"?"
"Chị muốn nghe giọng để chắc em đã ổn. Cho chị nghe đi. Chị nhớ em lắm."
"Được rồi. Em cũng nhớ T_T."
Và lần này nàng chính thức nhảy dựng lên vì vui sướng.
-"Yaho."
-"Yah em sao thế." Nayeon hét.
-"Em xin lỗi." Nàng vẫn cười rồi chạy ra ngoài để nghe điện thoại.
"Hyunie à~" nàng nũng nịu nói.
"Sao thế Minari?"
"Chị nhớ em."
"Em cũng vậy. Xin lỗi vì đi không báo." Cậu hối lỗi.
"Không sao."
Thế là 2 người tâm sự đến khuya. Mệt quá nên ngủ gật luôn.
End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro