6 | cesi: mộng cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ sáu: những gì anh nói.

" 𝙨𝙤𝙪𝙡𝙨 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙗𝙮 𝙖𝙘𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩 "



rios ngồi sau quầy bar, chống cằm, im lặng nhìn cesi.

người con gái vẫn luôn ám ảnh anh trong những đêm dài đằng đẵng đang ở đó, chân thực như chính từng nhịp thở run rẩy nơi lồng ngực anh. cô ngồi trên chiếc sofa mềm mại của bọn họ, mái tóc dài buông trên đôi vai mảnh khảnh, hàng mi đen nhánh rũ xuống, khẽ rung động.

măng cụt im lặng nằm liếm láp bàn tay của mình ở góc phòng, chỉ có tiếng bút chì ma sát trên giấy loạt soạt liên tục, tiếng thân thể cesi ngọ nguậy trên ghế, ánh nắng trải dài từ ô cửa sổ lớn đến tận phòng bếp không bật đèn, soi lên khuôn mặt trầm ngâm của anh.

rios không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì nữa. anh rốt cuộc đang thấy thế nào, anh muốn điều gì, anh không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

hơn mười ngày trằn trọc phát điên chờ đợi, tàn tạ đến không ra hình người, quay cuồng trong vòng lặp không có điểm kết thúc, từ bồn chồn, giận dữ, lo lắng, hoảng sợ và rồi mất mát, lặp đi lặp lại, thế nhưng, chỉ cần sự xuất hiện cùng một cái cong môi của cô, anh đã từ bỏ. buông xuống mọi vũ khí, tự tước đi lớp giáp phòng hộ kiên cố mà bản thân xây dựng nên, hèn mọn phủ phục dưới gót giày của cô.

càng nghĩ càng thấy nực cười, sự kiêu ngạo trong anh đang ngày một bị cô gái này ăn đến không còn một mẩu xương.

rios nhắm mắt, khoé môi cong lên đầy tự giễu, tiếng cười không ngăn được khe khẽ bật ra từ cổ họng, cũng không giấu nổi sự run rẩy trong đó.

"rios ơi?"

hàng mi đen chớp chớp, cesi thấy người con trai phía sau quầy bar ngẩng lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, sâu thăm thẳm, giống như đang cất chứa cả một cơn cuồng phong phía sau vẻ tĩnh lặng giả dối của nó. một thời gian bận bịu dài đến độ cesi chẳng thể có một giấc ngủ cho tử tế chứ đừng nói là nằm mơ mộng đẹp, và cho đến khi gặp lại, rios, rios của cô đã trở nên khác lạ vô cùng.

anh vẫn là anh, nhưng cũng không phải là anh.

anh gầy hơn trước, khuôn mặt thiếu sức sống, ngay cả râu cũng không cạo, lún phún dưới cằm, mái tóc đen loà xoà rối tung, và quầng thâm dưới mắt anh dường như đang nói với cô rằng bao nhiêu ngày cô không ngủ là bấy nhiêu đêm anh thức trắng.

rằng có người vẫn luôn đợi cô, bất kể đêm đen có dài lê thê đến cô đơn lạc lõng, bất kể sự trống trải cùng nhớ nhung da diết trong lòng.

trái tim không nhịn được thoáng chốc rung động, như được một ngọn lửa ấm áp hôn lên đó bằng tất cả sự dịu dàng của cả một đời, bất kể rằng điều đó có thật hay chỉ là do cô tự tưởng tượng ra, cesi cũng nguyện tin tưởng vào nó.

người con trai mặc áo hoodie màu xám, mái tóc trên đầu anh đã dài đến mức chọc làm mắt anh ngưa ngứa, nhưng anh mặc kệ. cesi nhìn rios, người vẫn đang khom lưng chống cằm, đôi mắt ngây dại ra nhìn cô, chứa muôn vàn thứ cảm xúc lưu chuyển mà cô chẳng thể hiểu được.

"rios," cô lại gọi. "rios ơi?"

"ừm,"

anh ậm ừ đáp lời, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. cesi giống như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó, bị xoay quanh bởi muôn vàn cảm xúc, hỗn loạn như một cơn lốc xoáy, cố chấp muốn giữ chặt lấy cô, hung hăng cắn nuốt cũng không chịu buông bỏ. sự cố chấp đến đáng sợ, nhưng lại chẳng mảy may khiến lòng cô lung lay. cesi cảm thấy rios chẳng hề như lời người ta nói, cesi thích con người anh. rõ ràng là dùng vẻ mặt như con cún con hờn dỗi để nhìn người ta, nhưng cô biết, trong lòng anh thật sự đang kiềm chế đến hỏng rồi.

"rios, ôm em."

rios có thể thấy cô gái trên ghế buông xuống tập sổ vẽ cùng bút chì, hơi chuyển người quỳ trên lớp vải bọc mềm của sofa, vươn hai cánh tay về phía anh. chiếc áo nỉ oversize dường như nuốt chửng lấy làm thân thể cô càng thêm bé nhỏ và mong manh, và hai hàng lông mi cong vút xinh đẹp như những cánh lông vũ của cô đang ra sức chọc vào lòng anh đến mềm nhũn một mảnh.

anh do dự. anh muốn chạm vào cô, muốn ôm chặt lấy cô, hôn lên môi và lên thân thể cô, để mùi hương của anh hoà quyện với cô, để cô không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh một lần nào nữa. anh đã tưởng tượng ra điều này cả trăm ngàn lần, nhưng đến lúc này, anh do dự. nỗi sợ hãi trong trái tim lớn dần lên như một con quái thú, hung hãn trực chờ anh lao đến bên cô, rồi giật mình nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng, nhận ra cô đã thật sự bỏ anh mà đi, hoặc là, cô vốn chưa bao giờ xuất hiện.

cả thân thể rios đều không khống chế được mà run rẩy. cô vẫn ở đó, đôi chân trắng nõn xinh đẹp quỳ gối trên ghế mềm vươn tay về phía anh, môi đỏ cong cong, xinh đẹp như một bức tranh động lòng người. không, hơn thế nữa, cảm giác thôi thúc trong lòng ngày một rõ ràng đến độ, anh thấy mình giống như hoà thượng trên đường đi thỉnh kinh, vô tình lạc tới động bàn tơ, mà cô là vị nữ hoàng nhện tinh ở đó, minh diễm đến câu hồn đoạt phách, sau đó sẽ nhai nuốt lấy toàn bộ linh hồn anh.

rios khẽ dợm bước về phía cô, bàn chân trần bước từng bước vững vàng trên mặt sàn lạnh lẽo, cho đến khi đứng trước sofa, cho đến khi anh vòng sang bên, và cho đến khi hai cánh tay run rẩy của anh đưa lên, vòng qua eo nhỏ và ôm lấy cô vào lòng.

cesi có thể cảm nhận được anh đang run rẩy, từ hơi thở dồn dập đến mái đầu đen nhánh đang dụi lên cổ cô, hay cánh tay đang vòng qua eo cô đều nói lên điều đó. cô hơi mỉm cười, sự dịu dàng chạm đến từng ngóc ngách trên đôi mắt, và bàn tay mềm mại khẽ đưa lên xoa xoa mái đầu anh.

"sao thế?"

"...anh nhớ em." rios rầm rì, hơi thở nóng ấm nhồn nhột phả lên vai cô. "rất nhớ."

"ồ," cesi như trêu chọc anh, nghiêng đầu thì thầm vào vành tai trắng nõn, thanh âm ngọt ngào, hơi thở phả lên tai anh, ngứa đến điên dại. "vậy sao?"

những ngón tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc đen mềm, mơn trớn trên da đầu. ở mỗi nơi đầu ngón tay cô đi qua, đều giống như có làn điện chạy dọc theo, tê tê dại dại, khiến hơi thở của người con trai ngày một gấp gáp, sự kiềm chế hoà với nỗi nhớ cùng uất ức dồn anh vào bước đường cùng.

giống như có một thứ gì đó mới vừa bị kéo đứt phăng.

cesi chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, trước khi cô nhận ra rằng rios đã lấy lại thế chủ động. anh đẩy cô ngã xuống, tấm lưng tựa lên lớp vải bọc mềm của sofa, và anh cũng cúi người theo, thân thể đè lên trên, gắt gao giam giữ. nụ hôn của anh phủ xuống, một trận điên cuồng.

không còn sự dịu dàng đầy vẻ tôn sùng, cũng không có đùa giỡn trêu chọc, vẫn là sự mạnh bạo cùng tham lam chiếm đoạt, nhưng có gì đấy khác nữa, cesi cuối cùng cũng phát hiện ra trạng thái bất thường của rios, nhưng đã muộn. người con trai giống như bị bỏ đói lâu ngày, dồn nén tất cả sự giận dữ, nhung nhớ cùng cuồng loạn nhất, hớp lấy cô, ngay cả suy nghĩ cũng không muốn cho cô được nơi lỏng.

cesi bị anh cắn đến hai mắt mờ đi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nóng rẫy, hai cánh môi sưng lên, cổ họng bật ra từng tiếc nức nở khe khẽ, thì đột nhiên, cô cảm nhận được cả thân thể của người phía trên như bị rút hết sức lực, gục trên đầu vai cô.

cả thân thể to lớn của rios đè lên người cô, anh úp mặt vào hít lấy mùi hương trên cổ cô, hơi thở rối loạn.

có tiếng nấc nghẹn giống như môt đứa trẻ đầy tủi thân, ấm ức đến chọc người thương cảm.

cesi dần lấy lại tiêu cự, hơi ngửa đầu lên, nhưng bị sức nặng của anh đè lại. hàng lông mày cau lại đầy lo lắng, cánh tay nâng lên chạm vào đầu anh.

"sao vậy?"

rios không trả lời. anh giống như một con cún to xác bị người ta bỏ rơi, ôm chặt lấy eo cô không buông, gục mặt lên vai cô khóc không thành tiếng, vừa thảm lại vừa như không chịu khuất phục.

"rios, làm sao vậy?"

"..."

"gì cơ?" cesi từ bỏ việc đẩy anh ra, anh quá dính người, cô căn bản làm không lại.

"em không cần anh nữa."

"rios, cái gì vậy? em nói không cần anh khi nào? anh mau đứng d-..."

"em nói dối!" giống như bị dẫm phải đuôi, rios đột nhiên vùng dậy, hai bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy vai không cho cô cử động. khuôn mặt anh không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh giả dối suốt cả ngày hôm nay, từ khoé mắt đến miệng hay từng sợi lông mi đều đang run lên, hai mắt đỏ quạch lấp lánh nước. "em không cần anh, em là đồ vô lương tâm, tồi tệ, xấu xa."

"em không thèm xuất hiện, bỏ rơi anh chờ em suốt cả mười ngày nửa tháng, không báo một lời, làm anh lo đến phát điên lên, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì có thể khiến anh ân hận cả đời."

"nhưng đến khi em đột ngột quay lại, ngay cả giải thích cũng lười nói với anh, xem như không có chuyện gì xảy ra? em cảm thấy, em chỉ cần cười với anh một cái, sau đó ban cho anh một chút tình yêu, anh liền sẽ bỏ hết mọi thứ để chạy đến cạnh em sao?"

rios biết, anh vốn biết câu trả lời. anh biết anh đã chết dưới tay cô rồi, anh thua thê thảm rồi. anh trở nên hèn mọn biết bao, chỉ cần cô cho anh một chút sự dịu dàng thôi, anh đã giống như một thằng đần mà quỳ dưới váy cô.

"rốt cuộc trong lòng em có bao giờ có vị trí của anh hay không?!"

hai mắt cesi mở lớn, kinh ngạc nhìn rios giống như đang từng chút một xé bỏ lớp mặt nạ ôn nhu, để lộ ra sự điên cuồng cố chấp trong đáy mắt, hoàn toàn chết lặng. một giọt nước rơi xuống bên má cô, lăn chầm chậm xuống tai phải, sau đó bị ngón tay anh đưa lên quệt đi.

rios rũ mi nhìn biểu tình trên mặt cesi, ngón tay miết qua lại trên má cô.

"em chưa bao giờ coi anh là bạn trai của em, đúng chứ?"

"rios, em không..."

"không cesi, em có." rios lắc đầu, biểu tình trên mặt thay đổi, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cong môi cười nhạt. nếu không phải anh vẫn đang run rẩy, có lẽ cesi đã nghĩ sự mất kiểm soát mới khi nãy của anh chỉ là do cô tưởng tượng ra. "em thích một người con trai khác, phải không?"

"một người con trai em gặp ở ngoài kia, bằng xương bằng thịt đứng trước mắt em, có hơi thở, có độ ấm, phải không?"

"sao anh-...?"

rios im lặng nhìn biểu tình trên mặt cesi, đôi mắt hạnh mở lớn đầy ngạc nhiên, hàng lông mày nhíu lại, anh bực bội, đột nhiên có cảm giác muốn đưa tay ra vuốt lên đôi mày đó, để nó không bao giờ phải cau lại như vậy nữa.

anh thương tiếc cô như vậy, nhưng cesi lại chưa bao giờ thật sự coi trọng anh.

rốt cuộc, anh đã xé bỏ lớp màn mỏng manh ngăn cách giữa hai người, cũng xé bỏ sự yên bình giả tạo.

"em biết không, anh không phải chỉ là tưởng tượng của em, anh còn thật hơn em nghĩ."

"cesi, anh cũng có cảm xúc của riêng mình."

.

cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống không báo trước, thời tiết đầu đông thất thường vô cùng, từng giọt nước nặng trĩu cứ thế liên tục trút xuống mặt đất, phủ lên lớp kính một tấm màn mờ mịt trắng xoá.

cesi đứng khoanh tay, im lặng nhìn ra bên ngoài lớp của kính rộng lớn, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ bề bộn rối tinh rối mù. giống như một đám tơ mỏng, càng gỡ lại càng rối.

rios sau khi trút giận lên cô đã bỏ đi ra ngoài một tiếng trước, sau đó thì trời bắt đầu mưa lớn, cesi cũng muốn về nhà, nhưng cô lại không yên tâm rời đi, bỏ lại anh trong tình trạng như thế này.

cô cuối cùng cũng nhận ra đây là điều từ đầu đã được định sẵn là sẽ xảy ra, sự bùng nổ của rios giống như một kíp nổ, xé đi mọi rào cản giữa cả hai, khiến cesi phải suy nghĩ lại về mọi chuyện, về tình cảm giữa hai người, về anh.

anh nói, anh là thật, có máu xương, có da thịt, có cảm xúc. anh nói, anh cũng biết đau.

cesi chẳng thể hiểu nổi làm thế quái nào rios biết được cô có người mình thích ở bên ngoài kia, cũng chẳng thể hiểu được tại sao môt người cô gặp trong mơ lại có lý trí có suy nghĩ cùng tình cảm của riêng mình, thậm chí còn liên tục khẳng định rằng bản thân không chỉ là một giấc mơ. cô cúi đầu, cánh tay chống lên khẽ day thái dương, đầu đau nhức, hoàn toàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ logic của mọi thứ.

lúc này tâm trí cô chỉ đặt trên màn mưa nặng nề ngoài kia cùng sắc trời đang dần chuyển tối.

rios đã đi rất lâu rồi, anh đã đi đâu chứ? một người cô độc ở thành phố này như anh, không có gia đình hay người thân nào, anh đi đâu được cơ chứ? trời bây giờ đã vào đông, mưa lại ngày một lớn, ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của thời tiết, anh chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng manh, rốt cuộc anh đã đi đâu hả?

cesi cắn môi nhìn ra bên ngoài, cơn mưa lớn vẫn xối xả trút xuống thành phố, bàn tay bên hông nắm lại rồi buông ra, rốt cuộc không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

măng cụt đang thiu thiu ngủ trong tổ chăn bị tiếng đóng sập cửa làm cho giật mình ngẩng lên, nhìn quanh căn nhà không có một bóng người, sau đó lại ngáp dài, vùi đầu vào chăn ngủ.

.

cái lạnh cùng sự ẩm ướt từ quần áo càng làm cho tâm trạng của cesi hỏng bét. cô run rẩy bước từng bước chân, nước mưa làm tầm mắt cô nhoè đi, đọng lại đầy trên mi, khiến đôi mắt trở nên nặng trĩu. thân thể dầm mưa suốt nửa tiếng đã dần khó chịu, cảm giác lạnh lẽo bóp chặt lấy xương tuỷ, khiến cô run lên bần bật, bước chân cũng dần loạng choạng vô lực.

gạt đi mái tóc ước nhẹp trước chán, cesi không biết rốt cuộc trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, cô chỉ biết rằng lòng mình đang sợ hãi, cực kì sợ hãi.

cô muốn nhìn thấy anh, thấy rios của cô đứng trước mặt cô, lành lặn và bình an, thấy rios vẫn luôn dịu dàng cười với cô, vẫn luôn cà lơ phất phơ không chút nghiêm túc trêu chọc cô.

khó chịu đến nghẹt thở, không phải là cơn mưa đang nặng nề rơi xuống, mà có lẽ là trái tim thổn thức đang lung lay của cô sắp vỡ tan ra rồi.

chẳng còn đủ lý trí để phân tích xem tại sao mình lại bị một giấc mơ không có thật làm cho rối tinh lên như thế, bây giờ trong đầu cesi chỉ còn lại một suy nghĩ, tìm anh. mặc kệ thân thể đang dần mất đi sức lực, cũng mặc kệ đôi mắt đang dần nặng trĩu, cesi chỉ biết mải miết tìm kiếm anh.

có lẽ là do mưa quá nặng hạt làm nhoè đi không gian xung quanh, hoặc có lẽ là do trong lòng chẳng còn đủ chỗ để quan tâm bất kì điều gì khác, cesi vấp chân phải một vật gì đó bên đường, ngã xuống. cơn đau từ đầu gối khiến trái tim cô càng thêm đau xót, rốt cuộc không chịu nổi nữa, mặc kệ tất cả xung quanh, cesi ngồi gục mặt bên vệ đường, tủi thân cùng nỗi sợ hãi lấn lướt trào ra, biến thành nước mắt, tuôn ra hoà cùng nước mưa. cô giống như tìm được một cọng cỏ cứu mạng, vin vào cơn đau vì ngã, bùng nổ cảm xúc, để mọi thứ trào ra bên ngoài.

"rios... hức, rios...rios,... em xin lỗi, em-... anh quay về đi mà, đừng...đừng bỏ em,... rios ơi."

thân thể cesi vô lực run rẩy, ướt nhẹp, vừa đẹp vừa thảm, nhếch nhác ngồi bên đường, khóc đến không còn để tâm đến ai, thậm chí cũng không nhận ra có người đã dừng bước trước mặt mình.

"nói em bao nhiêu lần, trời lạnh thì phải mặc áo, trời mưa thì phải biết che ô, vậy mà em vẫn không nghe lời."

giọng nói quen thuộc của người con trai mang theo sự bất lực cùng cưng chiều không che giấu khiến sống lưng cesi cứng đờ, không dám thở mạnh, chậm rãi ngước đầu lên. đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn cũng ướt nhẹp thê thảm của rios. anh đang đứng đó, trong tay cầm một chiếc áo khoác phao rất lớn, mái tóc đen ướt sũng phủ trên trán anh, cũng không thể che được đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.

"tức thật đấy, có phải em muốn chọc cho anh tức chết có đúng không hả?"

rios ngồi xổm xuống trước mặt cô, vòng tay choàng áo khoác lên người cesi, động tác cẩn thận bao chặt lấy thân thể đang run rẩy. cesi chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình, sau một hồi mới ngây ra, bật dậy ôm chầm lấy anh, suýt nữa khiến cả hai ngã ra phía sau.

rios bị cô ôm lấy thì sững người, ngay cả ôm lại cũng không nhớ, chỉ biết ngây ra để cô gái ôm chặt lấy mình, chặt đến nghẹt thở, vùi đầu vòng trong lòng anh dụi qua lại, dụi đến trái tim cũng ngứa ran.

"rios, em, em xin lỗi, anh đừng bỏ đi nữa mà,... sao anh lại ngốc vậy hả, mưa như vậy mà..."

rios bị cô ôm có chút khó thở, nhưng trong lòng anh lại sung sướng đến điên, không gỡ tay cô ra, chỉ cẩn thận kéo lại chiếc áo bị tụt xuống lên phủ kín cơ thể cô.

anh vốn đã quay trở lại, anh sợ bé con của anh sẽ lo lắng vì anh dầm mưa, dù anh nghĩ có thể cô đã bỏ về nhà rồi, nhưng anh vẫn có một chút mong đợi sẽ thấy cô đang đợi mình ở nhà. nhưng không có ai cả. căn nhà yên ắng đến đáng sợ như một cú tát giáng thẳng lên mặt anh khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. rios thấy lòng mình nặng trĩu, anh vốn đã định tìm rượu để uống một lần nữa, trước khi nhìn thấy túi xách cùng áo khoác của cô vẫn vắt trên sofa. sau đó anh thấy bé con nhà anh đang lững thững dưới màn mưa ở sân sau khu chung cư.

rios thở dài, rốt cuộc anh vẫn chịu thua, ai bảo anh yêu cô như thế làm gì? hèn mọn cũng được, thảm hại cũng được, rios không chịu được một cuộc đời mà không có cô. anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với cô ở ngoài kia như thế nào, nhưng anh rõ ràng hơn ai hết, rõ ràng hơn bao giờ hết, lúc này, lòng anh tràn đầy sự tin tưởng cùng kiên định.

rios đưa tay lên xoa đầu cesi, cẩn thận vòng tay gỡ lấy bàn tay cô đang ghì chặt mình.

"bảo em ngốc em còn không chịu, muốn bị cảm phải không hả, mặc như thế này bảo anh không mắng em thì em không chừa đúng không?"

"..."

"bỏ tay."

"..."

rios phát hiện anh không tài nào gỡ tay cô ra được. cesi im lặng không nói, dùng hành động biểu đặt sự bất mãn không muốn buông tay của mình.

"sao em cứ không nghe lời thế?"

"đừng bỏ em."

"cái gì?"

đại não tỉnh táo của rios lại một lần nữa bị cesi giáng cho một ngọn sét, lập tức đình công, trong đầu anh đột nhiên chỉ còn tiếng o o, tê tê dại dại, không tin vào tai mình.

"em bảo em không cho anh đi khỏi em."

"cesi, em..." em nói lại lần nữa?

"rios," rios không chuẩn bị liền bất ngờ bắt gặp đôi mắt long lanh của cesi khi cô ngẩng lên. trong đôi mắt ươn ướt của cô, phản chiếu hình bóng anh, một rios chật vật đang ngây ra như dại.

"em nói, em yêu anh."

rios thấy mình ngày càng không còn giới hạn gì với cô, bao dung đến vô pháp vô thiên không nói lí rồi. chỉ một câu nói đơn giản, thế mà bao nhiêu giận hờn cũng sự tủi nhục suốt gần nửa tháng đột nhiên biến mất không còn một mảnh. anh bị cô đánh đến quỳ xuống đầu hàng.

mẹ kiếp, em là đồ hư hỏng.

khoảng khắc đôi môi rios phủ xuống, cesi cũng đồng thời cong môi, rướn người đón lấy nụ hôn của anh, cùng thả mình rơi vào vực sâu vạn trượng.

cesi, lời em nói ra, tuyệt đối không thể rút lại. em nhớ cho kĩ, cả đời này, đừng hòng rời đi.

.

cesi không nhớ nổi rios đã hôn cô đến lúc nào, hay anh đã bế cô về ra sao. cơn choáng đầu cùng khí lạnh xộc tới khiến cô ngất đi giữa chừng, và khi cô tỉnh lại thì trời đã tối sầm, ánh trăng vươn cao bên ngoài tấm rèm buông xuống, cô đang nằm trong lòng rios trên giường lớn êm ái.

"tỉnh?"

bàn tay thon dài đang nghịch những sợi tóc cô, cuốn lấy rồi thả ra, sau đó lại lặp lại, giọng rios vang lên bên tai, cánh tay ôm eo siết chặt, cesi đột nhiên cảm giác mặt mình nóng lên. bọn họ chưa bao giờ thân mật đụng chạm đến mức độ này.

"ừm," cô vươn tay muốn gạt tay anh ra, nhưng kết cục lại bị anh nắm lấy tay, cẩn thận vuốt ve.

cả hai nằm trong phòng của rios, anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu tới như có như không, hai thân thể dán sát lấy nhau trong bóng tối, cesi có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ nóng rẫy của anh.

tiếng yết hầu người con trai chuyển động, khẽ nuốt nước bọt.

cesi hoảng hốt, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị rios đoán được, vòng ôm trên eo càng dùng thêm lực, đem cô giữ chặt không buông. tim đập không kiểm soát nổi, cesi chỉ thấy rios tì cằm lên vai cô, hơi thở của anh phả vào sườn mặt cô, ngưa ngứa.

"bé con, nói lại lời vừa nãy đi?" giọng anh trầm thấp dịu dàng, mê hoặc dụ dỗ.

"ừm?"

"không phải," cesi cảm thấy lỗi tai mình ngứa sắp điên rồi, người này hẳn phải là một tên hồ ly tinh mới đúng, không chỉ khuôn mặt mà cả giọng nói làm sao cũng quyến rũ như thế được? anh rõ ràng là đang cố tình dụ dỗ cô. "lời mà em nói lúc ở dưới sân ấy, nói lại đi, được không, hửm?"

cesi mừng là anh không thể thấy cô đang đỏ mặt, nếu không, cô thật sự không thể nhìn mặt anh được nữa đâu.

"em... yêu anh?" dằn xuống trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lí nhí cẩn thận lên tiếng.

"ừm," rios cúi đầu, khẽ hôn lên cổ cô, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng mân mê dọc xuống xương quai xanh, sau đó là đôi vai trắng nõn. "tiếp đi."

"em, hư... em...y-yêu anh..."

"ừm, ngoan lắm."

bàn tay anh cũng không còn yên phận, cesi có thể cảm nhận những đầu ngón tay nóng rực của anh luồn qua mép áo lần sờ vào da thịt cô, khẽ khàng ve vuốt, ở mỗi nơi anh đi qua đều giống như tê dại. cesi khẽ ngọ nguậy thân mình, cố tránh khỏi sự đụng chạm thân mật của anh, nhưng cả người vô lực, thân thể dầm mưa không còn sức lực lại bị anh hôn đến mềm nhũn, bị anh kéo vào lòng ngày một cuồng nhiệt.

cesi có thể thấy cả người mình đang nóng dần lên.

"rios, đừng mà, em phải về nhà... đừng có hôn chỗ đó mà..."

rios đặt một nụ hôn lên xương quai xanh cô, khẽ liếm qua lại, vừa thành kính vừa tham lam thèm khát, trầm thấp nỉ non bên tai cesi.

"đêm nay ở lại đi, được không?"

được không?

cesi ngây người nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn đang rơi làm nhoè đi ánh đèn đêm của thành phố, mà bên trong phòng, hai người họ đang thân mật quấn quýt, làm ra hành động hoà hợp nhất của những linh hồn yêu nhau.

nụ hôn của rios chưa từng dừng lại. rốt cuộc, cesi cũng buông xuống lòng mình.

"ừm,"

chiếc giường cót két lay động, tấm chăn bông choàng lên che lấp cảnh xuân dưới ánh trắng đêm đông.

cô để mình trầm luân trong tình yêu và cả sự dịu dàng của anh.

.

"bé con," rios được cho ăn no, thoả mãn ôm chặt lấy cô trong lòng, lại một làn nữa thấp giọng nỉ non, dụ dỗ cesi mới vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thân thể mệt đến rã rời. "để anh đến tìm em nhé?"

anh vui vẻ như vậy, nhưng giọng nói vẫn không tài nào che giấu được sự lo lắng cùng thấp thỏm.

cho dù cô đã nói cô yêu anh, cho dù anh đã mặc kệ mọi thứ mà chấp nhận, cho dù cả hai đã hoà lại làm một, rios vẫn thấy lòng mình sợ hãi.

cesi rũ mi mắt, sau đó nhắm lại. lần này, cô đã không còn do dự.

"được, em đợi anh."

...
chẳng còn quan trọng nữa
mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa
còn điều gì quan trọng nữa khi cô đã ở đây, trong vòng tay và cả trái tim anh?
tình yêu của anh, không do dự, không chùn bước, cũng không buông bỏ
tỉnh yêu của anh, chân thành da diết
"thơm em từ thuở còn thơ,
thơm em từ thuở, mắt môi đợi chờ"
...

— hết chương thứ sáu —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro