7| us: điểm kết thúc của thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ bảy: tôi đã quên thật rồi.

" 𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨
𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨
𝙮𝙤𝙪 "



song ngư ngồi trước giá vẽ, cả căn phòng rộng lớn không ai phát ra tiếng, tất cả sinh viên đều đang hoàn thiện bài tập của mình, tiếng quạt trần trên trần nhà chạy vo vo, giống như tiếng gió, ánh nắng nhàn nhạt tràn qua cửa sổ, phủ lên dáng hình người con trai trên bức vẽ.

nam sinh cao gầy đứng dựa vào bức tường loang lổ cũ nát, đến độ lộ ra từng hàng gạch đỏ mờ phía dưới, ánh đèn đường vàng vọt, chiếu lên khuôn mặt anh, một nửa chìm trong bóng tối. anh mặc áo thun màu trắng, áo khoác da, mái tóc đen hơi rối, nhìn vừa sạch sẽ lại vừa như có chút gì đấy ngỗ nghịch. hàng lông mi cụp xuống, đôi mắt đen nhuốm màu suy tư, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, khói trắng mờ ảo che khuất đi chiếc nhẫn bạc trắng bóng trên ngón tay anh. trong không gian mờ ảo này, cộng thêm loại khí chất hư hỏng trên người ai, càng giống như một con kiệt mã đang ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén.

song ngư chấm xuống nét màu cuối cùng, hơi lùi lại để ngắm nhìn bức tranh trước mắt, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn.

mơ màng thế nào cuối cùng lại vẽ anh.

không. là anh, mà cũng chẳng phải là anh. người trên tranh có khuôn mặt góc cạnh, nét nào ra nét đấy, đường nét thân thể mạnh mẽ nam tính của vũ nhân mã. đồng thời, cũng lại mang dáng vẻ kiệt ngạo khó thuần, một thân hơi thở "thiếu niên bất lương" của rios.

song ngư cũng không hiểu vì sao cô lại mường tượng nên một ảo ảnh méo mó như vậy. đáng lý ra đã rất lâu rồi vũ nhân mã không còn xuất hiện trong suy nghĩ của cô hàng đêm nữa, cô đã quên anh cùng thứ tình cảm đơn phương chóng nở sớm tàn của mình, nhưng giờ này phút này, đột nhiên cô lại vô thức nghĩ về anh.

có lẽ là do rios.

rios. những lời anh nói đêm qua vẫn còn in đậm trong suy nghĩ của song ngư, chấn động như chính sự xuất hiện của anh ngay từ những ngày đầu tiên, khiến trái tim cô thổn thức không yên, cả ngày nay cũng đều không sao tập trung được. anh hư hỏng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. anh dịu dàng, ôn nhu chăm sóc yêu thương cô. anh hèn mọn, đau khổ, cẩn thận từng chút một. anh nói, anh có cảm xúc, anh có thật.

quá mức vô lý.

nhưng song ngư cũng chẳng thể hiểu được tại sao bản thân lại có một mặt cứ cố chấp tin tưởng anh, vô điều kiện, bất chấp nó có hoang đường đến đâu, cô tin anh.

cô tin lời anh nói.

"anh đến tìm em."

song ngư cả người dại ra, sau đấy lại nhớ đến những hành động to gan lớn mật của anh sau đó, thoáng chốc mặt đỏ tim hồng. cô vậy mà, mộng xuân?

cô đơn đến điên rồi sao?

.

nhân mã đã chạy suốt từ bãi để xe của sinh viên vào tới khoa mĩ thuật ở tận phía đông của khuôn viên trường đại học.

bóng dáng người con trai vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, nay lại mang vẻ sốt ruột đến lạ, cùng một thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong đôi con ngươi đen láy. có niềm vui sướng như một đứa trẻ chạy ào ra khỏi lớp sau buổi học dài đằng đẵng. có sự bất an vội vàng của kẻ si tình chờ đợi đã mấy trăm năm. và có cả trong đó, tình yêu chảy tràn như thứ chất lỏng đặc sệt và lóng lánh nào đó, hoà vào, tô vẽ, thấp thoáng một dáng hình mảnh mai xinh đẹp.

vạt áo khoác bay lật phật đập vào eo, những sợi tóc đen trước trán cũng đã bết dính mồ hôi, nhưng bước chân anh chưa một lần chậm lại. nhân mã giống như đang chạy trên bông, mềm mại và mông lung, nâng niu từng bước từng bước, bồng bềnh vô thực, rạo rực lâng lâng trong lòng.

"được, em đợi anh."

chẳng phải là từng đêm dài mong mỏi đợi chờ mắt môi trông ngóng. chẳng phải là những lần thấp thỏm sợ hãi lo âu. là thật, là cô, là cesi, là tình yêu của anh.

anh chạy đến với giấc mơ của mình về một thiên đường vĩnh hằng vốn chỉ có trong cổ tích.

.

cơn mưa đột ngột phủ xuống khoảng sân rộng một màu trắng xoá, qua làn mưa bụi, và qua những lọn tóc đen bị gió thổi bay loạn xạ, đôi mắt thiếu nữ bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

.

chẳng thể tìm được người mình muốn tìm, lại bất ngờ gặp phải mưa lớn, lòng nhân mã nặng nề như đeo chì. lời bác trai bảo vệ của khoa mỹ thuật về cô gái trong chiếc váy lụa mỏng tang màu trắng mới chỉ vừa rời đi không lâu vẫn không ngừng cố gắng níu láy trái tim đang đập lộn xộn trong lồng ngực anh.

nhân mã luống cuống, bất kham, chật vật mặc kệ thân thể bị mưa xối đến ướt đẫm, cay xè hai mắt, vừa cố chấp vừa điên cuồng kiếm tìm cô.

anh đã hứa. vì chúa, anh đã hứa.

mái tóc đen bay trong làn mưa bụi, khuất lấp phía sau chiếc ô giấy mỏng tang, cùng làn váy mềm mại như dải lụa vắt ngang giữa cảnh trời khắc nghiệt, dịu dàng tựa làn suối, chảy vào tận trong tim.

khung cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen, cuốn lấy nhau, xâu xé, rồi dần hoà lại làm một.

người khiến anh chẳng thể say giấc. người khiến anh mộng mị hàng đêm.

.

song ngư sẽ chẳng bao giờ ngờ được cô sẽ gặp lại nhân mã trong tình cảnh như thế này. toàn thân anh bị nước mưa xối đến ướt đẫm, mái tóc đen rủ xuống nhỏ nước lăn dài từng giọt dọc theo xương hàm xuống cằm và chui vào trong áo anh, và đôi mắt anh, thứ vốn tinh khiết và xa vời vô cùng, lại như cất chứa cả một bầu trời rung động mãnh liệt nhất.

và cô cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được, người mà cô tâm tâm niệm niệm, người mà cô phải dùng biết bao dũng khí để buông bỏ, lại chạy về phía cô, giang đôi cánh tay của anh, ôm lấy cô và cả những thổn thức trong lòng bộn bề.

.

chẳng có gì đẹp đẽ hơn khung cảnh một đôi tình nhân ôm lấy nhau dưới cơn mưa tầm tã, bên cạnh chiếc ô nằm trơ trọi lấm lem những bùn đất.

người ta sẽ còn kể mãi, lưu và truyền miệng mãi, về khoảnh khắc tựa như tranh vẽ đó, cho tới tận mãi về sau này.

.

nhân mã không muốn suy nghĩ bất kì điều gì, anh chỉ muốn chạy tới và ôm lấy cô bằng tất cả sức lực của mình, để cẩm nhận hơi ấm và từng tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực cô gái, và để bàn tay cô áp lên đôi má ướt đẫm của anh, nóng hổi và rạo rực, linh hồn chân thực và đầy sức sống của anh sẽ lại chạm đến trái tim song ngư.

có tiếng kêu khe khẽ, giống như một chú mèo nhỏ, vào khoảnh khắc đôi tay của anh vòng qua eo song ngư, ôm lấy, nâng cô lên, để đôi chân luôn không ngừng chạy trốn của cô lìa xa khỏi đất mẹ và xoay những vòng cung méo mó loạn xạ trên không trung chẳng có chút tiết tấu nào hết.

giam lấy bóng hình mờ nhạt hư ảo khó nắm bắt ấy bằng vòng tay, cơ thể, và cả chính trái tim của anh.

.

"này, aaa... bạn ơi, bạn làm gì vậy, thả mình xuống đi."

tầm mắt xoay chuyển liên tục, tất cả những gì song ngư có thể thấy là màn mưa bụi trắng xoá phủ lên mi mắt cô nặng trĩu, và bóng dáng người con trai hoà lẫn trong quang cảnh xung quanh. thân thể lơ lửng giữa không gian, chới với, mất trọng tâm, hai bàn tay cô theo bản năng nắm chặt lấy vai áo nhân mã, lớp vải bị vò nát trong lòng bàn tay, giọng nói cũng dần trở nên hoảng hốt.

"không. không thích. không muốn."

nhân mã điên rồi. bàn tay vững chãi ôm lấy bờ eo nhỏ xinh của thiếu nữ, cách một lớp vải mỏng tang ướt đẫm dán chặt lên da thịt, anh có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ nơi anh chạm vào, như ai đó đã châm lên một ngọn lửa từ giữa đống tro tàn. nhưng trong lòng anh chỉ có sự sung sướng, hạnh phúc, hạnh phúc đến ngỡ ngàng và bất chợt giống như cách cô gái trước mắt đột ngột bước vào cuộc đời anh. khuôn mặt cô ướt đẫm nước mưa, má hây đỏ, cô cúi đầu, khuôn mặt đầy sợ hãi còn đôi mắt xinh đẹp chỉ chứa hình bóng anh, một mình anh, một mình vũ nhân mã đang vui vẻ đến mắt môi đều cười.

anh kéo lấy cô, ôm chặt vào lòng, để đôi má cô áp lên vòng ngực và cái cằm trơn nhẵn được vùi vào trong mái tóc.

hơi thở dồn dập, không ai lên tiếng, chỉ có cơn mưa ồn ào vẫn không ngừng rơi.

"này, cậu,... ừm, buông mình ra được không?"

nhân mã không vui, cái người này là sao vậy, không có lương tâm đến như nào khi mà anh mới chỉ vừa tìm được cô đã liên tục đuổi anh đi xa xa khỏi cô? anh cúi đầu, hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái đầu cô, bàn tay vẫn ghì chặt lấy thân thể đang không ngừng ngọ nguậy muốn đẩy anh đi. đi mãi.

anh thấy lòng mình nhẹ tênh. nhẹ và thanh thản, và an toàn. anh muốn thở phào vì nhẹ nhõm. và anh thật sự đã thở một hơi thật dài, thật mệt mỏi, thật mãn nguyện.

"đã bảo không thích mà. đồ vô lương tâm này," có lẽ là còn bực bội vì bị cô năm lần bảy lượt từ chối, giọng nói của anh chìm trong mưa, mang theo ý tứ trách móc.

"..."

"em có nhớ anh không?"

song ngư không hiểu. bàn tay cô vẫn chống trên ngực anh, nhưng không còn dùng sức đẩy thân thể đang dán sát lấy mình ra nữa. từng nơi anh chạm vào đều nóng rẫy, như là có dòng điện chạy qua, khiến người ta si mê khó thở, quyến luyến không nỡ rời. cô ngước lên nhìn người con trai trước mắt. mái tóc anh ướt đẫm rủ xuống trước trán, và trong đôi mắt anh là một thứ cảm xúc mạnh mẽ và cuồng loạn, giống như vùng biển địa trung hải mỗi khi vị thần neptune nổi giận trong những câu chuyện xưa cũ về la mã cổ đại. một thứ cảm xúc quen thuộc, quen thuộc đến khó tin và khó hiểu.

nhân mã cong môi, lần đầu trong đời anh nhận ra mình ngu dốt đến thế nào. đôi mắt này hơi thở này, quen thuộc đến như vậy, nhưng anh lại năm lần bảy lượt lướt qua. suýt chút nữa, anh không dám nghĩ anh sẽ thế nào nếu không thể tìm được cô.

bàn tay anh đưa lên, gạt đi sợi tóc bết dính trên trán cô, và lau đi nước đọng trên đôi gò má.

"em dính mưa rồi, cesi."

vào giây phút cảm xúc trên khuôn mặt cô gái thay đổi, bàng hoàng, không tin, còn cả sự nghi ngờ, anh biết, anh rơi rồi.

anh rơi vào vực sâu vạn trượng, cả đời này cũng đừng hòng thoát ra.

"rios?..."

"ừm, chào em, cesi của anh."

và anh cúi đầu, hôn lên môi cô, giống như họ đã từng làm trong suốt nhiều đêm dài đằng đẵng, trằn trọc thổn thức, thân thể quấn quýt lấy nhau, để môi lưỡi giao nhau là lời tỏ tình nguyên thuỷ chân thành nhất.

nhưng lần này, anh đã thực sự nắm lấy được từng hơi thở của cô.

we will never be apart.
never again.

...
người ta viết về tình yêu trong những đêm dài thổn thức
là ngọn lửa hồng le lói trong rừng khuya,
là lá thư tay chẳng đề tên người nhận,
là cánh hoa hồng héo úa trong hộc tủ,
là cái liếc mắt, là tay chạm tay,
là lời ca trong ngõ, là tiếng thơ để lại,
"mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
em, em ơi, tình non đã già rồi"
tỉnh giấc, mộng tan, tình nay chớm nở
...

— hết chương thứ bảy —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro