5| rios: mộng cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ năm: đừng nghe máy.

" 𝙞𝙛 𝙞𝙩 𝙙𝙤𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙩
𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙩 𝙜𝙤,
𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙡𝙚𝙩 𝙜𝙤 "



anh không biết rốt cuộc là mình đang mơ hay tỉnh. anh lang thang giữa những miền xa lạ, mải miết, tìm kiếm một bóng hình quen thuốc, quen thuộc đến độ cô có biến thành cát bụi anh cũng sẽ nhận ra.

nhưng ngay cả một hạt cát anh cũng chẳng thể tìm được.

anh cảm thấy, có lẽ mình điên rồi. có lẽ là anh bệnh rồi, bệnh rất nặng, bệnh đến không còn lối thoát, bệnh đến đánh mất lý trí.

anh ghét cesi chết mất.

.

rios nghĩ là mình đang say. đêm qua anh đã uống vài ly rượu, vài chai, anh không thể nhớ nổi. lang thang sau giờ tan tầm trong những con ngõ rối rắm đông đúc của hà nội, nhìn theo từng cặp đôi đang tay trong tay, tiếng cười, tiếng nói, giống như một cái chuông khổng lồ rền vang trong đầu anh. cơn đau khiến anh choáng váng, anh đã nghĩ men rượu sẽ khiến mình tê liệt, khiến mọi cảm xúc tê liệt, nhưng chẳng hiểu thế nào chúng lại được phóng đại lên, mạnh mẽ và rạo rực hơn bao giờ hết trong từng giây phút của sinh mạng mình.

bầu trời đêm đen đặc vắng bóng những vì sao. rios đã đứng ngây ngẩn ngắm nó một lúc lâu dưới cây cột đèn ở cuối ngõ nhỏ. nó chập chờn, lúc sáng lúc không, anh đoán là nó hỏng rồi, nhưng có lẽ là chẳng ai ở đây lang thang bên ngoài vào cái giờ này để phát hiện ra sự bất thường của nó.

cũng giống như chẳng có ai hiểu được tâm trạng rối bời của anh lúc này.

đáng ra anh phải thấy vui. nhưng mà anh không thấy.

tất cả những gì anh cảm nhận được là cơn choáng váng của men rượu, thân thể bỏng rát, hai hàng mi nặng trĩu, và anh nhớ là mình đã nôn.

người anh hôi khủng khiếp. cesi sẽ đuổi anh đi ra và dùng những ngón tay bé nhỏ của cô để bịt chặt mũi, bĩu môi đỏ và dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào anh. có lẽ cô sẽ mắng anh, nhưng anh biết cô chẳng bao giờ nỡ vứt bỏ anh cả.

hay là cô có? cô có nỡ không?

không không không. không được đâu.

rios ghét cesi. anh cực kì cực kì cực kì ghét cô. anh không muốn yêu cô nữa. không muốn chạy theo cô nữa. không muốn nhìn thấy cô nữa.

ít nhất thì đó là điều mà anh dã cố thuyết phục bản thân tin vào.

.

một bà lão tốt bụng đã dừng chân lại chỉ để hỏi rằng anh ổn không.

anh ổn. con ma men đã đáp lại bà ấy như vậy, với một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc, và những bước chân loạng choạng yếu ớt, chật vật đến đáng thương.

nếu cesi có ở đây có lẽ sẽ bị anh làm cho sợ đến mặt mũi đều trắng. một tên thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa chật vật như một thằng ăn xin, hôi hám và bẩn thỉu như vừa mới được lôi lên từ nơi bùn đất dơ bẩn nào đó. cô sẽ đỡ lấy anh bằng thân thể nhỏ bé của mình, và anh sẽ chẳng dám, dù là một giây phút thiếu tỉnh táo nào, đè toàn bộ sức nặng của mình lên cô. cô sẽ ngã mất. cải trắng non mềm anh nuôi sẽ bị xước, và anh sẽ đau lắm.

tại sao anh cứ nghĩ về cô vậy nhỉ? anh đúng là thằng ngớ ngẩn. đáng ghét quá đi. cesi có thể đi khỏi đầu anh không?

ít nhất là trong một lúc?

làm ơn?

cesi ơi?

.

rios không nhớ nổi làm sao mình về được đến nhà. anh thậm chí đã tắm qua loa và thay cái áo đầy mùi rượu ra, anh sợ cô sẽ chê anh bẩn.

mà không, ai quan tâm cô nghĩ gì chứ? cô càng ghét anh càng làm. ai bảo cô không để ý đến anh.

cô không để ý đến anh.

không được đâu. cô phải để ý đến anh chứ.

sao cô không qua tìm anh? sao cô không hỏi thăm anh? sao cô không nhớ anh? cô có nhớ anh không?

anh nhớ cô lắm. nhớ nhớ nhớ. cô phải nhớ anh. phải yêu anh. dù thế nào thì cô cũng yêu anh, anh biết mà.

cô đang bận thôi, và sau khi xong việc cô sẽ lại đến tìm và lao vào vòng tay anh thôi. rất sớm thôi. anh biết mà.

rios cong môi cười như một thằng ngốc, thoả mãn trong mớ suy nghĩ rối tinh rối mù, không để ý rằng bản thân đã mất đi sự lý trí, anh ngờ nghệch giống như một đứa trẻ đầy sợ sệt.

anh thả mình xuống giường đệm êm ái. bóng đêm bên ngoài cửa sổ lớn chảy tràn vào và trùm lên cả căn phòng, nhuộm một sắc u tối dịu dàng lên cả cơ thể đang cuộn tròn run rẩy.

người có phận sẽ gặp lại nhau. anh biết mà.

.

rios mơ thấy cuộc đời mình.

anh sinh ra trong một gia đình với đầy đủ ba và mẹ, nhưng sự cô độc là thứ mà cả đời này anh quen thuộc nhất. một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ không thể đi đến đâu nếu hai kẻ hợp tác tạo nên nó chẳng phải người tốt đẹp gì. anh là đứa con chung duy nhất, minh chứng duy nhất trên cuộc đời này rằng hai người đó đã từng là một cặp đôi, và cũng là cái giá họ phải trả để vùng vẫy trong cuộc sống mà họ mưu cầu.

một người đàn ông trăng hoa đầy những nhân tình. một người đàn bà bỏ lại đứa con nhỏ để đi theo mối tình thuở niên thiếu.

một đứa trẻ lớn lên với vật chất sung túc, với những ánh nhìn thèm mong và ngưỡng mộ, với mọi thứ mà người khác mỏi mắt theo đuổi, và với những vết sứt sẹo trong trái tim méo mó.

rios chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. anh chưa bao giờ hiểu và tin vào tình yêu. suốt gần hai mươi năm anh sống như một cái vỏ rỗng lê lết cố để đến được cái đích mơ hồ, bễ nghễ đứng từ trên cao nhìn xuống thế gian, nhìn như anh khinh thường thứ hạnh phúc rẻ mạt, nhưng lại cô đơn đến thắt lòng.

đứa trẻ vừa sung sướng nhất, cũng vừa đáng thương nhất.

ít nhất là cho đến khi anh có cô, có được tình yêu, có được sự dịu dàng độc nhất, có được một linh hồn bầu bạn, có lại được hơi thở và nhịp đập trong trái tim tưởng chừng như đã chết yểu từ lâu.

cô gái mà anh chưa bao giờ cho là đặc biệt, mà anh chưa bao giờ để ý tới, mà anh chưa bao giờ thèm để tâm đến cảm nhận. cô cực kì hư hỏng, lẻn vào đời anh không một tiếng động, thắp sáng ở mọi ngóc ngách, và còn cười với anh.

cô nói, anh chẳng đáng phải sống như này, ai sinh ra cũng đều đáng được yêu thương cả.

cô sẽ yêu thương anh sao?

sẽ.

anh thấy mình sống. là sống chứ không phải tồn tại.

căn nhà rộng rãi xa hoa trên tầng lầu cao ngất đã chẳng còn tăm tối và lạnh lẽo. chẳng còn cả những đêm cô đơn một mình trằn trọc. chẳng còn sự cay nghiệt khốn khiếp của một thằng không coi ai ra gì.

lần đầu tiên anh yêu ai đó.

lần đầu tiên anh muốn được làm người thật sự, một người tốt.

lần đầu tiên, anh muốn được sống cho ra sống.

.

rios nhíu mày. người con trai mặc chiếc áo phông màu ngà, với cái cổ áo nham nhở, đôi mắt đen tăm tối, hàng lông mày nhíu chặt. anh đã nhìn cái ly trên bàn khách suốt cả ngày hôm nay. ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào chiếc ly đáng thương, cho đến khi sự kiên nhẫn trong anh cạn sạch.

có thể không nhỉ? anh có thể không còn kiên nhẫn chờ đợi không nhỉ? anh không biết nữa, nhưng anh biết anh sẽ điên mất thôi.

nhớ cô đến điên ấy.

anh không thấy măng cụt đâu cả. hẳn là nó vẫn đang say sưa trong cái tổ ấm bên bệ cửa của mình. anh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nó. nó sẽ ổn thôi, anh biết là vậy.

vì bọn họ chỉ đang ngủ mơ một giấc thật dài mà.

.

đã qua ba ngày rồi, anh không vui, anh khó chịu, bứt rứt, thân thể không yên.

.

đã qua một tuần, anh không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ. anh chìm trong men rượu và anh ngủ cả ngày lẫn đêm, chẳng gì làm anh hào hứng như trước nữa.

.

đã qua chín ngày. đêm qua rios lên cơn sốt, thân thể anh nặng trĩu và măng cụt đã rúc vào lòng anh trong lớp chăn gối lộn xộn cả đêm, dùng đôi mắt sáng rực để coi sóc từng nhịp thở yếu ớt của anh.

.

đã mười ngày. rios khỏi ốm từ đêm qua, cơn sốt nhanh đến rồi cũng nhanh đi như một cơn gió. thân thể anh không yếu ớt như vậy, nhưng sẽ có một ngày không còn là vậy nữa.

không, nếu anh cứ hành hạ bản thân mình như thế này, sẽ có một ngày anh chết mất thôi.

một lần chết dưới nụ cười của cô và một lần chết vì không được thấy nụ cười của cô.

có đáng không? đã gần một tuần anh không đến lớp. có đáng không khi bỏ bữa, chán chường, chỉ biết ngủ và ngủ và trong những giây phút tỉnh táo ít ỏi anh lại tìm đến men rượu?

có đáng để làm vậy không?

đáng chứ. một người khát nước lang thang trên sa mạc nóng rát khô cằn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chút hi vọng mỏng manh tìm được nguồn nước một khi từng được nhìn thấy nó dù chỉ là thoáng qua. anh sẽ chẳng đời nào bỏ qua dễ dàng như vậy đối với sự dịu dàng mềm mại duy nhất trong đời mình.

có cô ở cạnh, rios mới cảm thấy mình thực sự đang sống.

anh không biết cesi đang ở đâu và vì sao cô lại không xuất hiện, vì sao cô chẳng đến tìm anh khi trái tim anh thổn thức vì cô. anh đã đến trước cửa căn nhà đối diện bờ sông đó chờ đợi suốt bao nhiêu lần. anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

anh chẳng thể buông bỏ được cô.

rios nằm ngửa đầu nhìn trần nhà trắng bóc không tì vết. cơn đau đầu hành hạ anh suốt nhiều ngày chẳng còn xuất hiện, anh nghĩ đêm nay anh sẽ có được một giấc yên lành.

anh nhớ em lắm. nhớ đến chết mất. chưa bao giờ ngừng nhớ em.

anh biết cô có ý nghĩa thế nào với mình, nhưng lại chưa từng nghĩ ảnh hưởng của cô lại lớn đến vậy. anh chưa từng biết tình yêu có thể khiến con người ta sụp đổ đến nhường này.

sự thật là anh ước rằng mình có thể ghét cô.

mẹ kiếp, cesi à, nếu như em thật sự đang trốn tránh anh, vậy thì đừng để anh tìm thấy em. vì chỉ cần xuất hiện trước mắt anh một lần nữa thôi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để rời đi nữa đâu.

nếu em không yêu anh, vậy ban đầu em đừng nên mỉm cười với anh.

bởi vì cái giá em phải trả, chính là cả cuộc đời này.

...
trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ mà anh từng được nghe
kẻ ác luôn thật đáng thương
và những người tạo ra kẻ ác mới là nguồn cơn của mọi bi kịch
bà từng nói,
đừng đem một mẩu bánh mì cho một kẻ ăn mày
cũng đừng trao hi vọng cho một kẻ tuyệt vọng,
ranh giới của biết ơn và cố chấp cực kì mong manh.
...

— hết chương thứ năm —

mẹ ơi cái nhạc ở chương này siêu hợp mood và lời cũng siêu hợp cảnh của chương luôn bsjsnsbshzb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro