4 | cesi: thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ tư: ngủ sớm đi em.

" 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙞 𝙖𝙨𝙠𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨
𝙩𝙤 𝙗𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙩𝙤 𝙢𝙚 "



buổi gặp mặt diễn ra vào lúc ba giờ đúng. song ngư đứng trước toà nhà hội họp câu lạc bộ của trường đại học, hơi đăm chiêu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

bây giờ là ba giờ hai mươi ba phút, đã trễ hơn hai mươi phút, mọi người hẳn là đã bắt đầu từ lâu.

cô gái mặc một chiếc váy yếm dài màu xanh đen, mái tóc đen thắt bím hai bên, chân đi đôi converse đứng lẻ loi giữa lối đi vắng tanh, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người cô một thứ màu sắc dịu dàng yên ả. có tiếng chim chíp của đám chim chóc trên những vòm cây ở xa vọng lại, ríu rít với tiếng lá xào xạc. tay nắm chặt lấy quai của chiếc túi vải màu ngà, song ngư rối rắm đắn đo giữa đi hay ở.

sau cùng cô gái khẽ thở dài, giống như là đưa ra lựa chọn, cắn môi dợm bước vào trong. dù sao cũng đã hẹn với anh trai sẽ đến buổi họp mặt, không thể thất hứa được rồi, cũng chỉ là một buổi rồi thôi, đâu mất gì đâu ha?

.

trời mưa.

song ngư ngồi trên ghế đá trước cửa tòa nhà hội họp, cơn mưa nặng hạt phủ xuống mái hiên lợp ngói màu đỏ gạch, nhanh và mạnh, phủ lên sân trường một màu trắng xóa mơ hồ. mưa rơi trên mặt sân đầy những sỏi đá, những giọt nước nặng trĩu gieo mình trên phiến lá xanh, để bản thân cuốn theo và hôn lên những dải xanh xanh mềm mại, chồng lên nhau, lớp lớp. có vài hạt nước bắn lên mũi đôi giày converse cao cổ của song ngư, tạo thành những cái chấm li ti sậm màu trên nền trắng tinh.

đôi bàn tay đặt trên đùi của song ngư nắm chặt lại, chặt đến độ từng cái khớp xương như muốn xé toạc lớp da mỏng tang trên mu bàn tay của cô để chui ra. mái tóc được chải tết xinh đẹp cả buổi sáng đã hơi rối, vài sợi tuột ra khỏi dây thun, đung đưa hai bên thái dương, trong khi cô hơi cúi đầu, như là ngắm nghía đôi giày trên chân mình. hàng mi dài đen nhánh khẽ run lên.

hơi chớp chớp mắt, cảm giác nằng nặng, có lẽ là vài giọt mưa đã bắn lên đôi mắt. chớp chớp, cũng có thể là do cô đang trộm nhìn người ngồi bên cạnh.

vũ nhân mã.

người con trai ngồi ở đầu kia của chiếc ghế gỗ, giữa hai người là một khoảng rộng, vừa rộng vừa xa, song ngư không biết nữa, có lẽ là do trái tim đang thổn thức trong lồng ngực của cô đã khiến mọi cảm giác về thế giới xung quanh trở nên sai lệch đến trầm trọng. hôm nay nhân mã mặc một chiếc sơ mi nhung tăm màu gạch, mái tóc đen trên trán bị túm lại, nhét gọn vào bên trong cái mũ lưỡi trai màu đen. anh không mang kính, đôi chân thon dài duỗi ra, cúi đầu xem điện thoại, tai nghe màu trắng chỉ được đeo một bên, cái còn lại vòng qua cổ, và vắt trên lưng chừng đôi vai anh.

đôi con ngươi màu trà hơi xao động, trái tim giống như bị ai đó nắm lấy, đem treo lên nơi lưng chừng sườn núi bằng một sợi dây mỏng tang, rối như tơ vò.

song ngư chớp chớp mắt, vội vàng dời mắt đi, giống như là sợ bị phát hiện, sau đó lại không nhịn được mà nhìn trộm anh.

anh ngồi ở ngay đó, cùng cô, dưới cơn mưa cuối mùa hạ. người con trai chẳng nói một lời, cũng chẳng nhìn cô, chỉ ngồi ở đó, nhưng lại đẹp đến điên đảo thần hồn. anh giống như một pho tượng thần trong những câu chuyện cổ từ thuở xa xưa, rực rỡ và bệ vệ, chẳng dám đến gần.

song ngư khẽ cắn môi, những ngón tay trong túi đeo miết lên lớp nhựa trơn bóng lành lạnh của tấm thẻ nhỏ, xoắn xuýt tìm từ ngữ.

nói. không nói. nói. không nói. nói. không nói.

"ừm, xin chào, bạn..."

song ngư có thể thấy anh nghiêng đầu nhìn sang, một tay tháo xuống tai nghe, đôi mắt đen nhìn cô như đang chờ đợi. song ngư hơi ngần ngừ. khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, mắt rất sáng, đôi môi mỏng nhạt màu. cô thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt anh, không chút cảm xúc. anh lạnh lùng như vậy, xa xa chẳng thể nào chạm tới, nhưng dù có tự hỏi cả triệu triệu lần, song ngư vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn trầm mê trong người con trai này. cô gái mà anh thích, người con gái xinh đẹp và may mắn ấy, liệu rằng khi nhìn cô ấy, sẽ là sự dịu dàng lan tràn trong đáy mắt, có phải không?

có phải không?

"mình, ừm, mình tìm được cái thẻ này..." song ngư hơi cúi đầu, làm bộ như đang tìm kiếm cái thẻ, thứ vốn vẫn đang được cô nắm chặt trên tay bấy giờ.

"trên thẻ có ảnh, à mình thấy khá giống bạn,... à không, ban nãy ở trong kia bạn có giới thiệu tên, trên thẻ có tên, à..."

song ngư có cảm giác như anh có thể nhìn xuyên qua mớ suy nghĩ hỗn loạn của cô, nhìn vào trái tim đầy những tình cảm dè dặt đáng thương, và nhìn vào sự vờ vĩnh giả dối nực cười của mình. trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, và khung xương sườn dường như chẳng còn đủ lấy nó trước khi nó nhảy ra ngoài và để tình yêu thầm mến này chảy tràn khắp mọi ngóc ngách trên thế gian.

không nên có. không thể. không được.

song ngư thích một người con trai đã có bạn gái. chẳng lí do nào đủ lớn để bao che cho tội lỗi đáng khinh này.

"mình nhặt được thẻ sinh viên của bạn."

hèn mọn. và thiếu nữ với cõi lòng rối ren như mớ bòng bong.

.

trời đã mưa được gần ba mươi phút rồi.

nhân mã chán chường nhìn màn mưa ào ào đổ xuống, giống như một lăng kính, làm mờ đi mọi thứ xung quanh. anh uể oải dựa lưng lên thành ghế, cúi đầu nghịch điện thoại, tai nghe đeo một bên không có lấy một âm thanh nào.

nói thật thì, dưới cái thời tiết này, và cơn mưa to thế này, thì có bật hết cỡ volumn cũng chẳng nghe nổi cái gì với cái gì. hôm nay diễn ra buổi gặp mặt của hội sinh viên để chào mừng thành viên mới. nhân mã vốn chẳng phải một người ham hố gì những hoạt động tập thể, anh không phải cái tuýp người đó, đám người mà xông xáo và năng nổ đó ấy. anh không thích đám đông, không thích hoạt động tập thể, không thích cả mấy trò hô hào náo động ồn ào. nhân mã có vẻ ngoài lạnh lùng, người ta đồn rằng anh rất khó gần.

anh khó gần thật.

nếu không phải vì tranh suất đề cử của trường thì anh cũng sẽ chẳng rỗi hơi đi đăng ký ba cái trò vô bổ này trong khi anh có thể ở nhà và có một ngày tuyệt hết nước chấm bằng cách đi ngủ.

nên nói chung là nhân mã hầu như đã đeo tai nghe cả buổi hôm nay. chẳng có bài nhạc nào được phát cả. chỉ là anh không muốn người khác bắt chuyện với anh.

thế giới này quá mức ồn ào và phiền phức, theo cách riêng của nó, phiền đến giống như gió mùa đông bắc làm cơn đau đầu của ông cụ già có căn nhà nhỏ cuối phố tố hữu tái phát lại vậy. ý là cực kì đáng ghét.

nhưng mà chẳng có gì đi theo đúng dự tính cả. sẽ luôn có những điểm kì dị đặc biệt xuất hiện tại những thời điểm và địa điểm, mà khiến cho mọi thứ đảo lộn.

nhân mã nhìn cô gái bên cạnh mình. họ đã ngồi cùng nhau suốt từ lúc buổi họp kết thúc, nhân mã biết cô có nhìn trộm anh, vài lần, trong buổi họp, nhưng thật may là chỉ có vậy. nhân mã đã quen với những ánh mắt dán trên người mình khi đi đến bất cứ đâu, có người trộm liếc rồi xì xào cùng nhau, cũng có người quang minh chính đại nhìn thẳng anh, thậm chí còn mạnh dạn tiến lên bắt chuyện.

nhân mã không thích phiền phức. anh nghĩ, nếu anh là một con vật, anh sẽ là một con mèo kiêu ngạo nhất, khó tính nhất, và đáng ghét nhất. ít nhất thì măng cụt sẽ phải sợ mất mật mỗi khi nhác thấy bóng anh ngang qua.

tấm thẻ sinh viên quen thuộc bằng nhựa tráng bóng loáng, bên trên là thông tin của anh.

cô gái đối diện có vẻ hơi luống cuống, hoặc nhân mã nghĩ là, cô sợ anh. mái tóc mềm mại của người con gái thắt lại hai bên hơi lung lay trong làn gió thấp thoáng, người nhỏ bé, hẳn là chẳng cao tới nổi cằm anh, chiếc váy yếm dài trên người cô càng khiến cơ thể cô trở nên nhỏ nhắn hơn. nhân mã cảm thấy quen thuộc, kì lạ, giống như hiện tượng deja vu, anh cảm thấy anh biết người này, nhưng anh lại cũng không biết cô ấy.

"à, không biết bạn có nhớ không, nhưng mà bạn có đến quán độc mộc vào cuối tuần trước, bạn để quên ở đó."

cô gái giống như sợ anh hiểu lầm mình là một kẻ trộm biến thái, điều mà anh sẽ chẳng đời nào nghĩ tới, vội vàng giải thích, gấp đến đỏ bừng đôi má. giọng nói cô nhỏ và nhẹ nhàng, và dịu dàng, như vọng về từ một miền xa xăm thăm thẳm nào đó.

nhân mã đưa tay nhận lấy tấm thẻ sinh viên, nắm lại.

"à, mình cám ơn nhé."

ấm. hơi ấm từ thẻ truyền vào lòng bàn tay anh, giống như đang nắm lấy một bàn tay khác.

"thì ra là để quên ở đó, mình liên hệ tìm cả tuần nay cũng chưa được." nhân mã cúi đầu cất chiếc thẻ vào túi áo, hàng mi đen nhánh rũ xuống, không rõ suy nghĩ.

"bạn là nhân viên ở độc mộc sao?"

"a, phải,..." mất mát. cô gái hơi cụp mắt. nhân mã thấy cô như thả lỏng, sau đó lại nắm chặt đôi bàn tay. "ừm, đúng rồi."

là cô gái thu ngân ở độc mộc. nhân mã chưa bao giờ quên. với một người quen thuộc với độc mộc hơn cả chính căn nhà của mình, cho dù có là một người không để ý đến người khác cũng chẳng thể nào quên được khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười và nói với anh mấy lời quen thuộc lặp đi lặp lại.

"xin chào, bạn muốn gọi gì nhỉ?"

chẳng thể nào quên khuôn mặt sáng rực rỡ khi cặm cụi vẽ tranh trên góc bàn bé xíu lộn xộn ở độc mộc. chẳng thể nào quên khuôn mặt mỉm cười đến còn tệ hơn khóc khi anh nói ra lời từ chối.

chưa bao giờ nhân mã cảm thấy khó xử thế này. cô chẳng phải kiểu con gái phiền phức và ầm ĩ và làm phiền anh để mà anh có thể dùng những lời cay độc nhất đuổi cô đi. cô chỉ là một cô gái nhút nhát, và nhỏ bé.

và có gì đấy quen thuộc đến lạ. chẳng phải là do anh đã gặp cô cả triệu triệu lần ở độc mộc. không, sâu sắc và mơ hồ hơn thế. anh cảm giác mình như lạc trong cánh đồng vô tận của miền ký ức, rằng anh biết câu trả lời, nhưng đồng thời anh cũng đang phải tìm kiếm nó trong chính cái sự biết ấy.

"mình nhớ ra rồi. mình cảm ơn nhé, mình đang chuẩn bị đi làm lại nó rồi đấy."

nhân mã phát bực. anh nhiều lời hơn thường ngày, cố tìm ra lời giải đáp cho sự nghi ngờ không tên, ngớ ngẩn và vô căn cứ.

cả hai không nói gì với nhau. màn mưa ngoài kia dường như chỉ trực chờ cuộc trò chuyện này, và vào thời điểm nó đã xảy ra như nó vẫn buộc phải xảy ra, những hạt mưa nhẹ nhàng hơn, thưa thớt hơn, mưa đang tạnh dần.

nhân mã chán nản cất điện thoại, cúi đầu, mắt nhìn mũi giày, giống như tự dưng mũi giày của anh đẹp đến điên đảo.

"cái này, ừm," bên cạnh lại có tiếng nói của thiếu nữ vang lên, ngập ngừng. "mình có xem thẻ của bạn, hình dán ở mặt sau,... là mèo mà bạn nuôi sao?"

nhân mã hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô sẽ tiếp tục mở lời, nhưng anh vẫn đáp lại cô.

"phải, là mèo của mình."

"nó là giống gì thế?"

"không biết nữa. mèo trắng? béo? ngủ nhiều?" mân mê chiếc điện thoại trên bàn tay, nhân mã cong môi, anh chẳng biết rằng mình lúc này đã chẳng còn vẻ xa cách như khi nào, mà là sự dịu dàng như nước đang bao trùm lấy anh. "chắc vậy."

"mình cũng muốn nuôi một con mèo như vậy." cô gái không nhìn anh, đôi mắt nâu nhàn nhạt dõi theo màn mưa ngoài kia, nhưng khoé môi của cô rõ ràng đang cong lên. "thật xinh đẹp."

"phiền phức thì có." nhân mã cũng cười. nụ cười đầu tiên trong ngày, giống như người cha đầy tự hào khi có ai đó khen con trai của mình vậy. sự hứng thú nhen nhóm lên trong lòng anh, và anh dông dài hơn bản thân anh nghĩ mình có thể. "nếu có một đứa như vậy bạn sẽ đặt tên nó là gì?"

"măng cụt."

chẳng suy nghĩ, chẳng chần chừ, cũng chẳng cần thêm một phút giây nào, cái tên không thể quen thuộc hơn được bật ra từ một người xa lạ khiến trái tim đang đập trong lồng ngực của nhân mã như bị hẫng lại một nhịp.

măng cụt.

cô gọi nó, quen thuộc như thể đã từng nhắc đến nó cả trăm nghìn lần, như thể đã từng tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ như vậy trong bàn tay cô, như thể cô biết rõ cái tên này sẽ làm anh chấn động đến nhường nào. nhân mã có thể thấy sự nhu hoà chạm đến đáy mắt khi cô thốt ra cái tên này, và khoé môi cô kéo lên thành một dải cong cong mềm mại.

chỉ là trùng hợp thôi mà, anh nghĩ. măng cụt chẳng phải cái tên gì quá đỗi phổ biến, nhưng nó cũng chẳng hiếm lạ đến độ không thể trùng lặp.

chỉ là trùng hợp thôi. nhân mã cố dằn xuống trái tim đang không ngừng loạn nhịp của mình. nhưng anh biết mình chỉ đang phí công vô ích. bởi trong đầu anh là hàng vạn hàng vạn những câu hỏi, mà anh chỉ muốn hỏi cô, hỏi rằng cô là ai.

nhân mã cười tự giễu. anh bị cô ám ảnh đến điên rồi.

"vì sao bạn lại chọn cái tên đó?"

cô hơi suy nghĩ, giống như đang tìm một lí do nào đấy để đẩy anh ra xa khỏi sự thật mà anh luôn tìm kiếm. đẩy anh vào thực tế nghiệt ngã rằng anh chỉ đang huyễn hoặc chính mình, đi đêm lắm ắt sẽ có ngày gặp ma.

"một người bạn mình đặt cho mèo của cậu ấy như vậy."

"nó cũng xinh lắm, trắng trắng mềm mềm, ngáy o o, còn chảy nước miếng."

"à, cũng không hẳn là một người bạn."

"ừm, mình cũng không biết nữa. kỳ lạ lắm."

một nửa linh hồn của nhân mã nói anh phải dừng lại, nhưng nửa còn lại lại đang thôi thúc anh phát điên lên được.

"kỳ lạ... thế nào?"

cô gái hơi cười cười.

"nếu mình nói, là mình mơ thấy mình quen một người, người đó có nuôi một con mèo tên măng cụt, bạn sẽ tin sao?"

"kỳ lạ nhỉ? mình cũng thấy khó tin ấy chứ. chỉ là mơ thôi."

sẽ tin sao? anh sẽ tin sao?

nhân mã mím môi.

"a, mưa ngớt rồi, mình phải đi đây, bạn cũng mau về đi kẻo lát lại mưa to nhé."

chẳng kịp suy nghĩ thêm một điều gì, người con gái bên cạnh đã đứng dậy, vội vàng phủi chiếc váy jeans, sau đó quay lại mỉm cười với anh.

"rất vui được gặp bạn, vũ nhân mã."

"đợi đã, bạn tên g-..."

nhân mã toan với theo cô, nhưng không kịp, cô đi nhanh như cách cô xông vào cuộc đời anh vậy, đột ngột và không báo trước, xáo tung mọi sự sắp đặt của anh và bỏ đi như nó chẳng hề liên quan đến mình, để lại anh với đống muộn phiền không có lấy chút manh mối hay một lời giải đáp.

nhân mã chán chường, nhưng ngay lập tức một vật nhỏ trên mép ghế bên kia đập vào mắt anh. một cuốn sketch book với bìa bằng gỗ sần màu cà phê, bị chủ nhân để quên nằm trơ trọi một góc.

anh đưa tay, cầm lấy nó, và sự thôi thúc khiến anh lần mở ra.

.

song ngư nghĩ có lẽ anh sẽ cho là việc cô để quên cuốn sổ chính là định mệnh, hoặc không, sao cũng được. càng nói chuyện, cô càng lún sâu vào cảm giác mê hoặc mà anh gây ra, giống như cát lún, không thể chạy thoát. cô nghĩ rằng người con trai rực rỡ này phải thuộc về một người cũng giống như anh, một người thu hút và toả sáng đến rúng động lòng người.

không có cuốn sổ nào bị để quên cả, song ngư chỉ muốn ít nhất anh có thể biết tên cô.

và rồi cô sẽ có thể bỏ đi đoạn tình cảm sai trái này, cất nó vào như một thứ kỉ niệm đầy trân quý nơi lồng kính xa hoa, rằng cô đã từng gặp một người rực rỡ như vậy.

nhưng song ngư chẳng biết được rằng, ngay khi cô muốn bước ra khỏi cuộc đời của anh, cũng là lúc nhân mã như phát điên lên vì cô, vì trái tim không nghe lời trong lồng ngực, vì những thắc mắc của anh dần được giải đáp.

.

trên sổ có ghi tên, ba chữ, nắn nót xinh đẹp. nguyễn song ngư.

ở một trang nào đó vô tình được chọn lựa giữa cả trăm trang giấy với xác suất thấp đến đáng thương, người con trai dường như chết lặng.

bốn chữ cái giống như được người ta vu vơ viết ra, xếp thành cái tên không thể quen thuộc hơn, đặt trong một hình trái tim không cân xứng.

rios.

...
và ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất,
cô vẫn luôn tìm thấy một điều,
để bám víu, để níu lấy cô trong những thời điểm đau đớn nhất.
một điều để tin vào.
rằng anh vẫn ở đó, và cả tình yêu của anh.
...

— hết chương thứ tư —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro