3 | rios: mộng cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ ba: hà nội có phải là anh?

" 𝙞 𝙨𝙡𝙚𝙚𝙥
𝙨𝙤 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙚𝙩 "



nắng sớm hà nội ấm và có màu như màu vàng tươi của lúa mì, thậm chí còn có gió thổi, nhưng nhẹ và man mát, chỉ vừa đủ để người ta khoác thêm một lớp áo mỏng khi ra ngoài.

rios cảm nhận làn gió phất qua mặt anh và vuốt ve làn da, chiếc áo sơ mi màu đen khoác bên ngoài áo phông bay phần phật theo làn gió. sáng nay anh đã dậy từ sớm, dắt măng cụt đi dạo, chạy bộ quanh chung cư, thậm chí còn tắm rửa xịt nước hoa. hai hàng lông mày đen nhánh, đuôi mắt nhuộm một tầng ý cười, ngay cả khẩu trang cũng chẳng thể che đi được nụ cười vương trên khoé môi anh.

tâm tình anh rất tốt, luôn là như vậy.

chiếc xe cub màu đen hơi nghiêng sang, rios nhíu mày, một tay vòng về sau véo lấy cái eo mũm mĩm đầy lông của kẻ đầu xỏ, vừa nãy có bao nhiêu dịu dàng thì bây giờ có bấy nhiêu hung dữ.

"măng cụt, nếu con không chịu ngồi yên thì đừng hòng đi chơi với bố mẹ."

măng cụt ngồi đằng sau lưng rios, bộ lông trắng cũng đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hay nói đúng hơn là bị anh nửa ép buộc nửa đe doạ ném vào chậu nước, trên cổ còn đeo một cái vòng có gắn chuông kêu leng keng. gần đây rios mới sắm được một cái dây đai an toàn dành cho mẹ và bé, măng cụt - một mãnh nam kiêu hãnh với cái chuông kêu leng keng thiếu tính thuyết phục - ngay lập tức bị bố nó dùng để thử nghiệm, nó không vui lắm, nhưng vì bố nó rất sung sướng khi không còn phải nhét nó trong cổ áo, nên măng cụt cũng đành phải chấp nhận số phận này. nó hơi dẩu môi, như là nghe hiểu, cái đuôi béo múp lắc lắc, dù sao cũng phản kháng không nổi.

"hay là chút nữa con ở nhà mẹ chơi đi? lúc về bố mẹ qua đón con?"

măng cụt: ?

lấy nó ra làm cái cớ để rủ mẹ đi dạo phố nhưng sau đấy nửa đường lật lọng ném nó ở nhà để tận hưởng thế giới hai người? măng cụt rùng mình khi nhớ tới con chó ta to bằng đứa trẻ con năm tuổi ở nhà cesi.

"này này, măng cụt, cmn rách áo...!"

"này thôi đi nghe không hả?!"

"rồi rồi bố sẽ cho con đi cùng, mẹ kiếp rách áo bây giờ...!"

măng cụt hơi nhếch mép, rốt cuộc rời móng khỏi cái áo sơ mi mới tinh, phẳng phim và thơm nức của rios. nó thoả mãn nghiêng đầu ngó đông ngó tây, đường phố loài người luôn là quá rộng lớn và quá mới mẻ đối với nó.

làn gió thổi qua làm đám lông mềm mại trên người măng cụt bay bay, rối tung rối mù.

.

cesi mặc váy màu trắng. một chiếc váy hai dây thắt eo dài đến bắp chân, trên vai khoác một chiếc cardigan ngắn màu ghi, mái tóc dài được tết thành hai bím tóc. rios thấy cô đứng trước cửa nhà, ánh nắng rơi trên tóc và trên khuôn mặt sáng bừng của cô, đẹp đến phát sáng.

"bánh bao,"

anh cười. anh nghĩ là nụ cười của mình rất ngớ ngẩn, vì sự thật là dù có cố gắng bao nhiêu thì mọi sự giả bộ và lớp mặt nạ anh đeo lên khi đứng trước cô đều trở nên giống như một trò đóng kịch của đám trẻ lên ba.

và cesi cũng cười với anh. với đuôi mắt cong cong và hai cái lúm nhỏ xinh bên khoé môi. và hẳn là cô đã trang điểm nhẹ, điểm lên đôi má và nơi chóp mũi những sắc hồng ngọt ngào.

"hi, bạn trai của em."

phải rồi. rios cười cười, tháo khẩu trang. anh hơi nhướn mày, nghiêng mặt hướng về phía cô, và từ khoé mắt mình, anh có thể thấy cô đang đỏ mặt. hai vành tai đo đỏ khiến rios thấy mình giống như lưu manh trêu chọc thiếu nữ nhà lành, mà quả đúng là vậy.

"mọi người sẽ thấy đấy..."

"làm gì có ai đâu, cũng không phạm pháp."

cesi ngó ra xung quanh, quả đúng là không có người qua lại. sáng sớm chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng vài con chim nghêu ngao hót. rios rõ ràng là đang muốn trêu chọc cô, nhưng cô biết, và có lẽ là anh cũng biết, rằng cô thực sự muốn hôn anh.

rios hơi ngưng lại khi thiếu nữ kiễng chân lên, dường như ngay cả khi anh đang ngồi thì vẫn là quá cao so với cô. nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má phải của anh, mang theo xúc cảm mềm mại của đôi môi thiếu nữ, cùng mùi dâu của thỏi son cô mới khoe với anh hôm trước. da đầu tê dại, rios tự hỏi liệu rằng trên má mình có dính vết son hình đôi môi của cô hay không, nhưng rồi anh cảm thấy, thật ra có dính cũng chẳng sao.

chân chống xe chống xuống mặt đường làm chiếc cub hơi nghiêng, cesi đã yên vị trên yên sau với măng cụt trên tay. rios không muốn cô bế con mèo, nhưng có vẻ như măng cụt rất nhớ mẹ nó, hoặc là nó chỉ đang giả vờ bám lấy mẹ để không bị anh ném lại đâu đó tự sinh tự diệt. rios chẳng thèm quan tâm đến măng cụt gì cho cam, anh cẩn thận cúi đầu đội mũ cho cô, sau đó lại cẩn thận cài quai mũ, đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc mắc vào móc cài, và rồi nhẹ miết qua lại trên làn da trơn nhẵn.

cô ngồi im thít nhìn anh, hai má trắng nõn giấu hết dưới lớp khẩu trang, đôi mắt sáng rỡ phản chiếu hình bóng anh, ngoan ngoãn đến chọc vào lòng rios, khiến anh có cảm giác hít thở không thông.

là nhịn đến hít thở không thông.

mẹ kiếp thật. hai mươi năm kiêu ngạo làm trời làm đất đến không coi ai ra gì và bây giờ anh sẵn sàng quỳ dưới chân cô và phục tùng cô vô điều kiện, chỉ để đổi lấy một nụ cười của thiếu nữ.

măng cụt rúc trong lồng ngực thơm thơm mềm mềm của mẹ nó, thoả mãn kêu ngoao. ước gì mẹ bỏ bố rồi đưa nó đi trốn thì tốt nhỉ? nhưng thế thì bố sẽ buồn lắm, mà bố còn hay cho nó ăn bánh cá cay mua ở siêu thị dưới chung cư rất ngon nha.

haiz, vẫn là có bố cũng được.

.

rios dựa người trên ghế đá, không quan tâm liệu cái áo mới của mình có bị dính chút nào bụi đất hay không, cánh tay anh vòng qua eo cesi, ôm chặt.

hồ tây buổi sáng có chút vắng vẻ, mặt hồ êm ả rộng lớn, phía xa xa là những toà nhà sau lớp sương mù, trở nên vô thực, giống như những thành phố ảo ảnh trong những câu thơ xưa cũ. vài người đạp xe lướt qua, vài đôi tình nhân rúc đầu vào nhau, măng cụt loay hoay đuổi theo chiếc đuôi của nó ở một góc, chuông trên cổ liên tục phát ra những âm thanh thanh thuý vui tai.

cesi hơi nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực anh, đôi mắt cô mông lung nhìn ra ngoài xa, im lặng không nói. rios cúi đầu, bàn tay to lớn bao lấy tay cô, nghịch nghịch những ngón tay bé xinh. từ vị trí gần sát như thế này, anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhàng của cesi, sườn mặt xinh đẹp cùng mùi dầu gội sạch sẽ trên tóc cô. cơ thể mềm mại trong lồng ngực, cách một lớp quần áo cũng đủ để khiến anh tâm phiền ý loạn.

rios từng chẳng hiểu vì sao con người lại tôn thờ tình yêu đến vậy, tại sao lại có cảm giác nhớ nhung đến bứt rứt không yên?

rios hơi cong lưng, đặt lên cổ cô một nụ hôn, để làn môi anh chu du trên những tấc da thịt mềm ngọt, và chiếc lưỡi không an phận mang theo hơi ấm đè nặng lên hơi thở của cô.

anh nghĩ, có lẽ anh hiểu được, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được là vì sao.

"ưm, rios,..."

"hử?"

anh thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc cô đang ngọ nguậy không yên, đưa hai tay bé bé lên cố để đẩy anh ra, anh biết nó sẽ chỉ khiến anh muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. những nụ hôn vẫn liên tục rơi như mưa, rios say sưa liếm láp, động tác ngày một mạnh mẽ và càn rỡ. cesi bị anh hôn đến nhu nhu nhược nhược dựa vào lòng anh, khuôn mặt đỏ ửng, vành mắt lấp lánh đáng thương hề hề nhìn anh.

rios suýt thì cắn phải lưỡi khi nghe được những âm thanh khe khẽ từ cổ họng cô, yểu điệu và quyến rũ như một thứ ma dược kịch độc.

anh thở dài, hôn lên gò má, và nuốt lấy những giọt nước mắt mằn mặn.

"em làm từ nước hả?"

"anh bắt nạt em."

rios thấy cô giống i như măng cụt, ngoại trừ dễ thương hơn, khiến người ta vừa muốn ôm trong lòng mà cưng nựng lại vừa muốn khi dễ đến khóc lóc nỉ non.

nhiều lúc anh cảm thấy có phải mình điên rồi không, cả ngày chỉ nghĩ cách trêu cho cô khóc, sau đấy lại dỗ dành đến điên cuồng.

"ngốc, em càng như thế thì anh càng muốn hôn em," rios rầu rĩ véo má cô, mẹ kiếp anh còn chẳng dám dùng lực một chút nào. anh hơi nghiêm mặt, dùng giọng điệu đe doạ và cố để khiến cho mình trông thật là đáng sợ. "hôn chết em thì thôi."

và rõ là nó thành công thật. vì cesi của anh chỉ dẩu môi một cái, chớp chớp mắt, sau đó lại rúc mặt vào lòng anh. hơi thở ấm nóng của cô phả lên lồng ngực anh, giống như đàn kiến li ti bò qua bò lại.

hầu kết khẽ động, rios không nói gì, cuối cùng chỉ đành im lặng để cô ôm. anh tì cằm lên đỉnh đầu cesi, và bàn tay anh khẽ vuốt ve dọc sống lưng cô.

"dạo này em có chuyện gì không vui hả?"

"gì?" có tiếng người lúng búng trả lời, cô còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh. "chuyện gì đâu."

bàn tay anh vuốt ve dọc theo mái tóc mượt mà, ngón tay luồn vào, cuốn lấy vài sợi tóc, nghịch ngợm trên đầu ngón tay. đôi mắt đen của rios sâu thẳm và mờ ảo giống như nước hồ, không thấy đáy.

"anh không biết, anh cảm thấy em có chuyện gì đó không nói với anh."

"..."

"có không?" rios đưa tay lên ngang mặt, hít lấy thứ mùi hương quyến luyến trên tóc cô. anh thấy cô khẽ run lên trong lòng mình. "hm?"

"không có mà~" cesi giống như mèo con làm nũng, dụi đầu vào ngực anh, và hai cánh tay vòng sang ôm lấy eo anh. cô nhắm mắt, khoé môi cong cong, áp một bên mặt vào nơi vị trí trái tim của rios, thì thầm giống như buồn ngủ. "chắc là do kì thi thôi, anh đừng lo nhé."

rios thở dài khe khẽ, cô gái trong lòng khiến anh phân tâm khỏi những suy nghĩ rối loạn trong lòng. thú thật là gần đây rios cũng hơi mệt mỏi, cuốn vào guồng quay của bài vở và vài vấn đề vớ vẩn với gia đình, nhiều lúc anh nghĩ nếu không có cesi và măng cụt, anh hẳn đã phát điên mất.

rios cúi đầu, tì cằm lên đỉnh đầu cesi, tóc của cô cọ lên khiến anh ngưa ngứa. gió nhẹ thổi làm tóc và vạt áo anh khẽ bay bay, tiếng lá cây xào xạc, tiếng xe cộ, tiếng những người đi bộ tập thể dục. rios vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình, anh dùng sức ôm chặt lấy cô, như là sợ chỉ cần lơ là một giây thôi cô sẽ biến mất như làn gió thoảng qua vành tai. đầu mũi anh thấp thoáng mùi hương của cô, măng cụt đã chạy về bên chân anh nằm cuộn lại từ bao giờ.

rios nhắm hai mắt lại, và khoé môi anh cong lên.

giá như thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này thì thật tốt.

.

măng cụt vẫn không thể thoát được thảm cảnh bị bố nó ném đến nhà anh họ để rios có thời gian đưa mẹ nó đi chơi. măng cụt rất bất mãn, nhưng ít nhất cũng không phải là con chó to ở nhà mẹ, và nhà bác sư tử có một chị gái xinh đẹp, nên nó sẽ tạm chấp nhận tha thứ cho bố nó lần này.

bố nó cũng có nhiều đồ ăn ngon, nhưng nó đủ thông minh để biết bác sư tử giàu hơn, (và cũng có chị gái dịu dàng như mẹ).

rios dành cả buổi chiều để đưa cesi đi chơi, một buổi hẹn hò đích thực mà anh vẫn luôn khao khát. cùng cô tới rạp xem một bộ phim dở thậm tệ và có một nụ hôn sâu kiểu pháp trên hàng ghế trên cùng. cùng đi ăn trưa ở một quán ăn ven đường với bàn ghế bằng nhựa bóng mỡ và bếp đầy những dầu mỡ bóng loáng. cùng cô dạo chơi trong trung tâm thương mại, gắp vài con gấu bông dù tốn hàng chục xu, chơi bắn cá, và hôn cô đến đỏ bừng hai má trong bốt chụp ảnh.

cảm nhận nhịp thở của hà nội xinh đẹp như vậy, có cô ở bên cạnh, làm những việc mà kẻ yêu nhau vẫn thường làm, nắm tay cô, cười với nhau vì những thứ ngớ ngẩn và bình dị nhất. và anh đã nói là anh đã hôn cô nhiều thế nào chưa nhỉ, nhiều hơn những ngày qua cộng lại, nhưng vẫn chẳng đủ cho nỗi khao khát trong lòng anh.

đôi môi cô, ngọt ngào và mềm mại, giống như thứ quà vặt ngon miệng quyến rũ nhất, còn anh là đứa nhóc con mới lớn chỉ nếm chút vị đã say đến thần hồn điên đảo.

rios hừ nhẹ, cúi người, khẽ cắn lên đôi má trắng nõn của cesi. cô gái bên cạnh anh đang mải mê cúi đầu uống trà sữa, một tay khoác tay anh, tay còn lại ôm một con gấu bông mềm màu trắng mà anh thắng được. cô hơi nhăn mày, ghét bỏ nhìn rios, đưa tay lên quệt má.

"anh là chó sao? dính nước miếng lên mặt em rồi."

rios nuốt nước bọt. đôi môi nộn nộn đỏ tươi xinh đẹp của cô hơi ươn ướt, mấp máy để lộ hàm răng trắng tinh đang day cắn đầu ống hút đến méo mó. anh chửi thầm.

"mẹ kiếp."

"hả?"

và rios khẽ dùng sức, đẩy cô vào cây cột gần đó, hai tay tóm lấy eo cô bóp mạnh, cúi đầu hôn xuống. bàn tay nhỏ đặt trên ngực càng cố đẩy anh bao nhiêu anh càng hôn mạnh bạo bấy nhiêu, khắp hầm để xe vắng người là những âm thanh chậc chậc ướt át khiến người ta phải mặt đỏ tim hồng.

yêu tinh, rios thầm nghĩ, cô đúng là yêu tinh câu dẫn người.

.

cesi đứng bên bàn bếp, trên người đeo chiếc tạp dề quá cỡ, dài đến tận quá đầu gối. cô cúi đầu, cẩn thận rửa dâu tây cùng nho đen trong chậu, chốc lát lại nhíu mày ậm ừ trong miệng, hơi nghiêng đầu, giống như bị làm phiền mà cực kì khó chịu.

"rios, anh nhất định là chó."

cái đầu đang dụi vào bên vai trái của cô không cử động, đơ như tượng gỗ. tóc của anh cọ vào cổ cô ngưa ngứa, hai cánh tay người con trai vòng qua ôm lấy eo cô, cả thân hình một mét tám mươi ba giống như không xương dựa lên người cesi. rios lầm bầm mấy tiếng, lúng búng trong miệng không rõ, hai hàng lông mi rũ xuống chớp chớp, hơi thở ấm nóng của anh phả lên vai làm cesi ngứa ran.

"ừm,..."

"gì cơ?" tiếng vòi nước vẫn xối xả bên tai, cesi không nghe rõ người này nói cái gì.

"anh bảo là anh là chó." rios rầu rĩ đáp, giống như một đứa trẻ hờn dỗi, vẫn dính trên người cesi mặc kệ cô đã đuổi khéo rồi cả đuổi thẳng mặt anh suốt mười lăm phút có lẻ. anh bĩu môi, cũng không biết bản thân khó chịu cái gì, chỉ là muốn làm nũng với cô một chút. anh hơi hít hít mùi hương trên hõm cổ cô. "chó con của em."

cesi thật sự bất lực. từ lúc về đến nhà người này liền giống như keo bôi da chó, đánh không chạy đuổi không đi, sau khi hai người ăn tối thì một mực bám cô không tha như vậy, ngay cả đi rửa hoa quả tráng miệng cũng không buông.

cesi tắt vòi nước, đem trái cây đã rửa sạch bỏ vào rổ, sau đó lau hai tay lên tạp dề. cô hơi nghiêng đầu, vừa hay khuôn mặt đối diện với tầm mắt của cái người đang giở trò kia.

"có thôi không hả? để em còn ra ngoài ngồi."

người kia rõ ràng không vui, rầm rì tỏ vẻ khó chịu, bàn tay siết chặt, cesi bị anh ôm đến dính sát lấy, thậm chí còn nghe được tiếng đập mạnh mẽ của trái tim trong lòng anh.

"không thích..."

cesi thở dài, đành thoả hiệp. rios rất ít khi bày ra bộ dáng này, cô biết những lúc anh như vậy là khi anh đang cực kì mệt mỏi. cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh, thon thả lại rắn chắc. cesi thích thú với cảm giác này, nghịch ngợm véo lên đó vài cái.

bên tai có tiếng hít khí, rios hơi vặn vẹo người nhưng vẫn không buông tay, giọng anh khàn khàn.

"em làm gì?"

"sờ anh nha." cesi cười cười, bắt gặp đôi mắt đen sì âm u của anh, lại quyết định không tiếp tục trêu anh nữa. cô khẽ vỗ lên lưng anh, và nghiêng đầu, áp đôi má lên tóc anh.

mùi bách tùng của người con trai khiến cô có cảm giác an toàn.

hai người cứ ôm nhau như vậy.

"cesi,"

"ừm,"

"người yêu gọi mà em ừm à? ừm là ừm em không yêu anh chứ gì?"

"?" cesi hơi lườm anh, giở trò điên cái gì. "ừm, em đây."

"em chả thương anh. chả quan tâm anh."

"em đâu có không quan tâm anh."

"em có." rios bĩu môi, dài giọng bất mãn. "anh bảo anh thích ăn nho xanh mà em cứ mua nho tím."

"???" đại ca, anh bảo thế lúc nào hả?

"còn nữa, rõ ràng sao em với măng cụt là mèo con, anh lại là chó? chó lại đẻ ra mèo hả? em không muốn yêu anh nữa chứ gì?"

rios lải nhải không ngừng, liến thoắng như một đứa trẻ con đang kể tội. cesi rất muốn bổ não rios xem rốt cuộc anh nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. cô bất lực thở dài, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của người con trai, nhẹ giọng như là dỗ dành trẻ con.

"em yêu anh mà, yêu nhất luôn, cả nhà mình đều là mèo đó."

"thật không?"

"thật, rất thật."

"ừm," lại một tràng ậm ừ lúng búng trong miệng. hai mắt rios chớp chớp, anh nhìn chằm chằm mặt sàn gỗ màu nâu đậm, đăm chiêu.

"rios?"

"ừm?"

"anh sao thế?"

rios hơi buông cô ra, hai tay anh giữ hai bên vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. cesi vẫn là cesi của anh, nhưng lại có gì đó khang khác. cô trông,... mất tập trung. rios hơi nhíu mày.

"gần đây em lạ lắm. em,... hay thất thần. có chuyện gì em không nói với anh à?"

cesi hơi ngây ra, sau đấy cô phì cười, chủ động kiễng chân, vòng hai tay lên cổ rios, để anh thuận thế cúi xuống ôm lấy eo và bế cô lên. cesi khẽ hôn lên cằm và lên má anh.

"em ổn mà, thật đấy."

rios vẫn không quá tin tưởng, anh nhìn cô chăm chú. "thật không?"

"hứa mà, thật." cesi hôn nhẹ lên môi anh. "anh cũng hay mệt mỏi nữa."

rios thở dài, bế cả cô và mang theo giỏ trái cây đi tới phòng khách. anh ngồi lên sopha và để cesi ngồi trong lòng mình.

"gần đây ở trường nhiều việc quá,..."

"anh nhớ em..."

"muốn gặp em..."

cesi không muốn thừa nhận cô bị dáng vẻ của anh làm cho trái tim mềm nhũn, nhưng cô quả thật muốn điên lên khi nghe những câu hờn dỗi làm nũng này của anh. cô khẽ tì trán mình lên trán anh, và khoé môi cô cong lên.

"em vẫn ở đây mà, đừng quá lo lắng nhé? và phải nghỉ ngơi nữa, vì em ấy."

trong phòng khách đang bật nhạc, không biết đã chuyển sang bài "strawberries and cigarettes" của troye sivan từ khi nào.

long nights, daydreams
sugar and smoke rings, i've been a fool
but strawberries and cigarettes always taste like you

rios hơi gật đầu, vẫn như cũ ủ rũ như hoa héo, cesi cũng không biết anh có nghe lọt tai cô nói không. cô hơi nghiêng người, với lấy một quả dâu tây trên giỏ, đưa tới trước mặt rios. dâu tây đỏ tươi béo tròn mọng nước, tương phản mãnh liệt với đầu ngón tay trắng nõn nhỏ xinh, kích thích thị giác rios phát điên.

"a nào."

"chua lắm." anh nhíu mày đầy ghét bỏ, dù thực ra trong lòng đã sớm mềm như bông.

"ngoan, không chua, cục cưng của em há miệng nào, aaaaaa." rõ ràng là người này rất biết dỗ anh, vì rios đã bị dỗ đến rối tinh rối mù rồi.

rios hơi suy nghĩ , cuối cùng vẫn mở miệng, ngậm lấy trái dâu tây ướt át, và cả những ngón tay mát lạnh của cô. đầu lưỡi anh lả lướt qua từng tấc hương vị ngọt ngào, bàn tay giữ lấy cổ tay cesi, đôi mắt chăm chú nhìn theo vẻ xấu hổ đỏ bừng trên khuôn mặt cô, mãi sau mới tiếc nuối buông tay.

rios khẽ liếm môi, cười như không.

"đúng là không chua, rất ngọt."

"ngọt như em."

hai người đều thích bài hát này.

.

"bánh bao," rios khẽ vuốt tóc cô gái đang gối đầu trên chân anh, như vô tình hỏi. "tín hiệu của chúng ta là gì?"

"tín hiệu gì?"

"thì nếu nhỡ anh gặp ai đó mà anh nghĩ là em, sao mà anh xác nhận đó là em?"

rios thấy cesi hơi nhíu mày, anh có chút khẩn trương, sợ rằng cô sẽ lại trốn tránh vấn đề này như những lần trước đó.

nhưng rồi cesi vẫn mở miệng. cô cong môi ngước lên nhìn anh, cười cười.

"but strawberries and cigarettes?"
nhưng vị của dâu tây và thuốc lá thì sao?

và rios cũng cười theo.

"always taste like you."
luôn làm anh nhớ đến em.

...
anh sẽ chẳng bao giờ nói được cho em nghe
rằng gặp được em trong đời có ý nghĩa như thế nào,
rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào và nhớ em ra sao,
chẳng quan tâm ngoài kia em rốt cuộc là ai, chỉ cần em chính là em của anh thôi,
là đủ.
...

— hết chương thứ ba —

spoil tis thì anh sư tử và chị xinh đẹp cameo trên kia sắp có short-fic riêng nha mng heheee =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro