2 | cesi: thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ hai: chúng mình cùng biết.

" 𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙢𝙮 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨,
𝙞 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙛𝙞𝙣𝙙
𝙢𝙮 𝙬𝙖𝙮 𝙗𝙖𝙘𝙠
𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪 "



song ngư hơi thất thần. buổi chiều thường là thời điểm quán cafe vắng khách nhất trong ngày, hôm nay không phải cuối tuần, không gian rộng lớn giống như nhuộm một màu nâu ấm áp.

vòi nước vẫn đang bật, tiếng tách ly va vào nhau lách cách, rõ là đang rửa chén, nhưng tâm hồn song ngư giống như đã trôi đi đâu mất. đôi mắt nâu phủ một tầng sương, mơ màng như người mộng du.

trong quán đang mở nhạc, giai điệu guitar mộc mạc lại du dương vang khắp các ngóc ngách của độc mộc.

tiếng chuông cửa vang lên leng keng, song ngư chớp chớp đôi mắt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

"kìa bé ngư, người trong mộng của em."

giọng nói của chị quản lý vang lên bên tai, âm lượng chỉ nhỏ đủ để hai người họ nghe thấy, vừa đúng lúc thiếu niên quen thuộc đã đi tới bên quầy, nhưng song ngư vẫn đỏ mặt. cô hơi nghiêng đầu, bặm môi nhìn chị quản lý.

"đừng nói vậy mà."

nhưng song ngư biết lời mình nói không có bao nhiêu độ tin cậy, nên cô chẳng dám nhìn xem biểu tình của chị thêm một lần nào nữa. tay gạt chốt mở, qua loa lau tay lên chiếc tạp dề đeo trên người, hai bước gộp làm một, song ngư đã đi đến trước mặt chàng trai, hỏi một câu hỏi đã không thể quen thuộc hơn.

"xin chào, bạn muốn gọi gì nhỉ?"

người con trai cũng không nhìn vào tấm menu, anh cúi đầu xem điện thoại, chỉ thờ ơ đáp lại cô.

"như mọi khi đi."

"rồi, vậy là một đen đá nhỉ. bạn có muốn dùng thêm bánh kem hay gì không?"

"không cần, cảm ơn."

hai người đứng cách nhau một cái bàn gỗ cũ, song ngư thấy mừng vì anh không thể nhìn thấy lúc này hai bàn tay cô đang xoắn xuýt lại như thế nào. cách một khoảng nhưng mùi bột giặt sạch sẽ cùng một thứ mùi hương khác nữa, mùi hương mà chỉ thuộc về mình anh, vẫn quấn quýt trên chóp mũi cô như đang trêu đùa.

mùi của cây bách tùng.

"của bạn hết ba mươi lăm nghìn đồng. bạn dùng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"tiền mặt đi." bây giờ anh ta mới ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, tầm mắt đặt trên khuôn mặt song ngư, nhưng chỉ trong chớp nhoáng khi anh đưa ra vài tờ tiền giấy, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

khuôn mặt cô gái phía dưới lớp khẩu trang hơi đỏ lên.

song ngư có chút gấp gáp, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ nhận lấy tiền rồi đưa cho anh thẻ lấy đồ. người con trai khẽ ừ một tiếng, cầm lấy thẻ rồi quay đi, song ngư chỉ vừa khẽ thở phào một hơi, thì ngay lập tức đã lại bắt gặp đôi mắt đen của người đó.

vừa đen vừa sâu, đen trắng phân biệt, sâu thẳm lại rực rỡ.

"bạn ơi..." anh ta hơi nhíu mày, có lẽ là không biết nói như thế nào. "ừm, bài hát đang mở là bài gì vậy?"

"a?" song ngư hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của người này, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại. "là bài chúng mình cùng biết."

"à, ừm, cảm ơn bạn."

anh ta rõ ràng là không nói thêm điều gì nữa ngoài việc tiếp tục cắm đầu vào điện thoại rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhưng song ngư biết, anh thích bài hát này.

anh thích bài hát mà cô thích. đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy, song ngư có thể cảm thấy trái tim mình đang rạo rực một cảm giác xôn xao đến lạ.

giống như có ai đó gieo một hạt giống be bé sâu thật sâu trong dạ dày cô, và nó đang dần mọc lên thành một mầm cây, lớn lên, ra lá ra hoa, kết những trái thơm ngọt.

song ngư hơi chống cằm, cả thân hình cong cong dựa sát vào quầy, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng hình ảnh duy nhất một người.

song ngư là nhân viên bán thời gian của độc mộc. còn người cô thầm mến là một khách quen của nơi này.

chàng trai ngồi trên một chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, trong một góc yên tĩnh của quán độc mộc, nhưng dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại một điểm nơi này, chiếu sáng cả thân hình anh. bóng lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy, tóc đen mềm mại, bên tai đeo một chiếc airpod, và lúc nào cũng là lạnh lùng như vậy, nhưng lại thu hút như vậy. cứ đều đặn mỗi buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu, anh đều đến độc mộc, gọi một cốc đen đá và ngồi một mình ở đó cho đến tận khi ráng chiều đã tắt dần sau khi bóng tối phủ lên những hàng cây. có đôi khi anh sẽ mang theo laptop để làm việc, có đôi khi anh sẽ đọc một quyển sách, cũng có khi anh chỉ ngồi bấm điện thoại rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.

anh hơi nghiêng đầu, dựa vào khung cửa sổ bằng gỗ, áo sơ mi màu bạc hà phẳng phiu, cổ áo bẻ rộng, những ngón tay thon dài điểm từng nhịp lên mặt bàn, hàng mi đen nhánh rũ xuống che đi đôi mắt anh. ánh sáng hắt lên sườn mặt của người con trai, đẹp đẽ giống như được đúc từ một khuôn mẫu nào đó.

song ngư cảm thấy anh nhất định có tâm sự, hoặc là một nỗi buồn nào đó, thứ mà cô chẳng thể hiểu được. có lẽ anh là một chàng trai mới lớn đang suy nghĩ về cuộc sống cơm áo gạo tiền. có lẽ anh đang đoán xem sẽ có bao nhiêu chiếc ô tô màu lam đi qua độc mộc vào ngày hôm nay. hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ về một bóng hình nào đó. một bóng hình xinh đẹp và dịu dàng nào đó ngự trị trong lòng anh, đến nỗi đôi mắt vốn lạnh lùng của người con trai nay bỗng nhuốm những sắc dịu dàng và ngẩn ngơ.

ngẩn ngơ và thơ thẩn, như bài thơ tình lãng mạn nhất, được viết bằng những câu từ đẹp đẽ nhất, bởi người con trai si tình nhất.

cô đã ngắm anh nhiều đến nỗi, có đôi khi cô tự hỏi, liệu rằng sẽ có kết quả nào cho mối tình đơn phương này không? khi mà cô chẳng biết anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi, hay anh làm gì, anh ở đâu. cô chẳng biết gì về anh, chẳng gì cả.

nhưng tình yêu vẫn luôn là kì diệu như vậy, nó dai dẳng và day dứt như một thứ thuốc phiện khó cai, vừa mê hoặc lại vừa đau đớn. nó khiến ta hoài nghi, ta hạnh phúc, ta điên cuồng, ta giận dữ, ta tủi thân, ta đau khổ.

nhấn chìm ta trong đó, để một người cho dù có biết bơi, cũng sẽ đến một ngày phải chịu thua trước những cơn sóng cuộn trào.

nó cũng khiến con người làm những việc điên rồ, những việc mà họ chẳng bao giờ gom đủ dũng khí để làm khi tỉnh táo cả.

song ngư hơi cúi đầu, cô tóm lấy mảnh giấy màu trắng kẹp trong góc cuốn sổ và một cây bút bi màu đen. cô mím môi, và cô viết lên đó những hàng chữ trong sự run rẩy, và trong những âm thanh thổn thức của trái tim.

.

nhân mã cảm thấy toàn thân mệt đến rã rời. từ tinh thần cho đến thể xác anh đều giống như một cái khăn ướt bị người vắt kiệt, không chút sức lực.

anh thở dài, cả người thả lỏng, và hai mắt nhắm lại, nhân mã đưa tay lên khẽ day day mi tâm. tuần này anh đã uống đến hơn một vỉ giảm đau, cơn đau đầu mấy ngày nay luôn khiến anh đau đến choáng váng, xây xẩm mặt mày, nhưng kì thi cuối kì lại không cho phép anh có lấy một chút thời gian ngơi nghỉ.

ngoại trừ những đêm đen, khi anh được vùi đầu trong gối và chăn, và chìm vào niềm hạnh phúc ngắn ngủi duy nhất trong cả một ngày dài.

anh nhớ cô ấy. anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ cách cô cười với anh, cách cô rúc vào lòng anh và vụng về hôn lên cằm anh những nụ hôn qua loa như gió thoảng, cách cô thì thầm vào tai anh những lời âu yếm rồi khúc khích trốn đi, bỏ lại anh quay cuồng với thứ cảm giác muốn đè cô xuống mà cắn từng chút từng chút một.

mẹ kiếp, anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn đem cô giấu đi, để cô chỉ thuộc về một mình và duy nhất anh thôi.

nhân mã chớp mắt, hàng mi đen dài như cánh quạt hơi run run. ánh nắng rực rỡ phủ lên cả con phố đông đúc, xe cộ và người người qua lại giống như những cái chớp mắt trong đời anh. lướt qua anh, và không quay lại. không bao giờ nữa.

anh muốn gặp cô.

nhân mã bị chọc cười bởi suy nghĩ của mình. và anh bật cười.

giữa hàng triệu triệu người ngoài kia, anh phải đi đâu mới tìm thấy cô đây? cho dù anh biết cô là thật, thật như chính từng nhịp thở trong sinh mạng của anh, nhưng anh sẽ làm được gì đây?

không gì cả. anh không muốn buông tay, nhưng sự thật là anh chẳng thể làm gì hết.

một ly cà phê đen được đặt xuống trước mặt anh, cổ tay thiếu nữ mảnh khảnh, trắng nõn xuất hiện nơi khoé mắt nhân mã, nhưng anh không quay đầu lại. tiếng chuông từ lắc tay của cô gái vang lên leng keng, nhân mã nghe thấy cô nói gì đó, nhưng anh chỉ qua loa gật đầu, rồi không để ý cô đã rời đi từ khi nào.

mùi thơm đăng đắng cà phê khiến anh cảm thấy dễ chịu, an ủi tâm tình vốn đang nhộn nhạo của anh, nhẹ nhàng vỗ về và âu yếm từng chút một. bản nhạc nhẹ nhàng trong quán đã đổi sang một bài nhạc không lời khác, nhân mã mới sực nhớ ra. anh đưa tay cầm lấy điện thoại, lưu vào tên bài hát mới khi nãy hỏi được từ nhân viên. anh cảm thấy bánh bao của anh sẽ thích bản nhạc này, anh thích bản nhạc này.

nhân mã hơi cong môi, đầu ngón tay tiếp xúc với thành ly bằng thuỷ tinh, lớp nước lành lạnh như hôn lên từng thước da trên lòng bàn tay. tiếng lách cách vang lên khe khẽ, môi nhấp một chút cái vị đăng đắng của cà phê, để thứ chất lỏng giống như ma tuý này trôi tuột xuống và vuốt ve cổ họng, cảm giác mát lạnh mơn trớn trên đầu lưỡi, thoang thoảng một mùi hương riêng biệt của nó.

đó là lúc anh nhìn thấy mảnh giấy được gấp gọn, đặt ngay ngắn trong góc của chiếc đĩa con con màu trà.

.

song ngư ngồi trên chiếc ghế gỗ cao ba chân cao lêu nghêu được sơn loang lổ màu đỏ rượu. phần lớn bàn ghế, hay ly tách, và cả những đồ trang trí trong độc mộc đều được tái chế lại từ những món đồ bỏ đi, tạo nên cho nơi này một cảm giác rất riêng, rất đặc biệt mà chẳng nơi nào với những chiếc ly cốc và những bộ bàn ghế đại trà có thể sánh được. song ngư thích độc mộc, thích bầu không khí êm ả và dịu dàng của nó, giống như một liều an thần với những linh hồn mệt mỏi và chán chường.

trong một góc be bé của chiếc bàn chật chội đặt một cuốn sổ a4. hai chân cô vẫy qua vẫy lại theo nhịp điệu, gót bàn chân chẳng thể chạm nổi tới mặt sàn.

song ngư hơi cúi đầu, mái tóc xoăn mềm mại như sóng biển bị qua loa túm lại ra sau đầu, nhưng sợi vải có lẽ chẳng đủ sức để níu lấy những kẻ ngỗ nghịch kia, khi mà trước trán và hai bên thái dương cô loà xoà vài sợi tóc dài lung lay trong không khí, ve vuốt đôi má và trêu đùa lẫn nhau. chẳng để tâm bút chì trong tay đã gần như cụt lủn, song ngư vẫn hí hoáy không ngừng, trên mặt giấy sần ngả màu ngà là những đường chì đen, theo một cách nào đó, dù còn chưa hiện hình, nhưng đã mang một hơi thở rực rỡ của riêng mình.

con người vẫn luôn đẹp nhất khi họ tập trung vào cái họ giỏi, khi họ làm điều mà họ thích.

có lẽ vì ngại làm phiền cảm hứng của cô, có lẽ vì mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp đến nao lòng mà anh chưa từng để ý ở người thiếu nữ này, mà cũng có lẽ anh nhìn thấy ở cô một điều gì đó quen thuộc, nhân mã có chút thất thần. song ngư chẳng hay biết bóng dáng cao gầy đã ở trước mắt cô tự lúc nào, bóng đen bao trùm lên mái tóc và bờ lưng của cô, và nhân mã cũng chẳng cất lên lấy một lời, sự im lặng của anh thành kính lại dè dặt cẩn thận, giống như sợ hãi sẽ phá vỡ khoảnh khắc thành kính và si mê này.

trong đôi con ngươi đen tuyền của người con trai giống như lập loè thứ ánh sáng kì lạ. nghi hoặc, và như là ẩn hiện bóng dáng xinh đẹp nào đó. mùi thơm ngọt ngào của cô gái quanh quẩn trong không khí, cẩn thận từng chút len vào qua lớp khẩu trang mỏng, chới với quanh chóp mũi anh.

rồi cả một lúc mãi sau, anh mới thôi ngẩn ngơ, tìm lại được giọng nói đã mất, anh hắng giọng, bắt trọn vẻ giật mình hoảng hốt ngẩng đầu của cô.

bút chì trong tay chệch đi một đường dài, trong lòng nhân mã có chút tiếc hận không rõ.

nhìn đến người trước mắt là ai, song ngư không khỏi lộ ra một chút luống cuống, da trắng hồng, hai má kiều nộn, khiến đáy lòng nhân mã càng thêm nhộn nhạo, nhưng trên mặt anh vẫn là vẻ điềm tĩnh tự nhiên.

"a, có chuyện gì không bạn?"

song ngư biết, nhân mã cũng biết, anh đến vì tờ giấy, tờ giấy bé xinh với dòng chữ nắn nót và những hình vẽ nhỏ nhỏ trên đó, tờ giấy anh cầm trong tay, mang theo tâm tư thầm kín và đẹp đẽ của người con gái.

tình yêu thật đẹp, nhân mã từng không cho là đúng, nhưng bây giờ đối với anh nó còn thiêng liêng và rực rỡ hơn hết thảy. anh không muốn khiến cho ai phải đau lòng, nhưng tình cảm của cô...

"xin lỗi,"

tay anh đặt lên quầy, và song ngư có thể thấy anh đưa ra tờ giấy be bé của cô. rõ ràng anh đã mở nó, và rõ ràng là anh đang từ chối cô. hàng mi đen hơi rung lên, cô mím môi, nhưng cô vẫn mỉm cười, để cho đuôi mắt cong cong điểm một nét dịu dàng.

"nhưng mình,... ừm, không thể cho bạn phương thức liên hệ được. mình có bạn gái rồi."

nhân mã biết có lẽ từ sau khi gặp cô, anh sẽ chẳng bao giờ là anh của trước kia nữa, treo lên vẻ bất cần với cuộc đời hoặc là chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của bất kì ai. cô dạy anh rằng chẳng có ai sẽ tự nhiên đối tốt với anh cả, chẳng có ai ép họ làm thế, cũng sẽ chẳng ai mãi mãi bao dung anh không màng bất cứ điều gì. cô dạy anh về tình yêu, và cả sự dịu dàng đối với thế giới.

"mình,... cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình."

song ngư hơi chớp mắt, cố để ngăn những giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi bờ mi và lăn dài trên gò má. sẽ thật xấu hổ nếu cô khóc, giống như anh đã làm cô tổn thương, nhưng anh làm gì chứ? tại sao anh phải xin lỗi vì đã có bạn gái? tại sao phải dịu dàng với cô như vậy? tại sao phải cảm ơn tình cảm của cô cho dù nó chẳng có ý nghĩa gì cả?

anh tốt đẹp như vậy, ngay cả từ chối cũng là dịu dàng như vậy, anh xứng đáng với những thứ tuyệt vời hơn nữa, anh không cần phải bận lòng chỉ vì vài giọt nước mắt tủi thân của cô.

không bao giờ.

song ngư không dám nhìn vào đôi mắt anh, cô ngập ngừng, những ngón tay đan vào nhau, rồi mãi đến một lúc sau, cô mới lên tiếng đáp lại.

"a, không sao đâu. bạn, ừm..., không cần xin lỗi hay cảm ơn gì hết á, mình hiểu mà..."

nhân mã hơi nhíu mày, có cái gì đó ở cô khiến anh cảm thấy không dễ chịu, nhưng anh chỉ cho là vì mình đang từ chối cô, nên trong lòng sinh ra sự không thoải mái. vậy thôi.

"bạn ổn chứ?"

"mình ổn mà, không vấn đề gì cả, thật đấy." song ngư biết nụ cười của mình lúc này khó coi nhường nào, và cô cảm thấy may mắn vì anh không thể nhìn xuyên qua lớp khẩu trang của mình. "chúc bạn và bạn gái hạnh phúc nhé."

cô thấy anh cong môi cười, trên khuôn mặt là vẻ ôn nhu quá đỗi, cô vẫn luôn cho là mặt trăng thật là dịu dàng, nhưng có lẽ so với người con trai này, mặt trăng chẳng là gì cả.

phải là tình yêu thế nào mới khiến một người lạnh nhạt trở nên như vậy? phải là người may mắn nhường nào mới có được một chàng trai si tình đến thế?

thật khó chịu.

song ngư thấy anh đi khỏi, cô thở dài đi đến bên bàn anh ngồi để thu dọn. ráng chiều còn chưa tắt, nhưng anh đã vội vã rời đi, ngay cả ly đen đá cũng chưa được uống tới quá nửa. song ngư hơi thất thần, mùi bách tùng vẫn còn lưu luyến trong không gian trống trải, trái tim mới lần đầu vì rung động mà làm loạn nay bỗng tĩnh lặng dị thường.

có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. có lẽ họ sẽ chỉ bước qua nhau như vậy.

song ngư thấy lòng mình nghẹn lại. chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà, phải không? cô sẽ nhanh dứt ra khỏi nó và lại chìm vào một cảm giác mới lạ khác mà, phải không?

cô còn chẳng biết tên anh.

song ngư chán nản thu dọn chiếc cốc trên bàn và vài mảnh giấy nháp anh vứt lại. rồi một vật màu lam nằm trong góc thu hút ánh nhìn của cô.

là một tấm thẻ chữ nhật bo góc màu lam trắng. tấm ảnh người con trai quen thuộc mặc áo sơ mi màu trắng, thờ ơ nâng khoé môi. vẫn là anh, nhưng tóc ngắn hơn, trẻ hơn, và có vẻ hoang dã bất cần hơn. bên trên tấm thẻ ghi rõ mấy chữ ngay ngắn.

thẻ sinh viên. vũ nhân mã.

...
suốt cả những năm tháng cuộc đời cô quay cuồng và loay hoay tìm kiếm một điều đặc biệt.
một điều khiến cô say mê điên đảo, như nghệ thuật gia vẫn luôn đi tìm cảm hứng của mình.
nàng thơ.
anh là nàng thơ của cô.
...

— hết chương thứ hai —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro