1 | rios: mộng cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương thứ nhất: chìm sâu.

" - 𝙬𝙝𝙮 𝙝𝙚𝙧 ?
- 𝙬𝙝𝙮 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙨𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙨𝙝𝙚 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙨 ? "



"rios, quả vừa nãy anh đưa em chua chết đi mất!"

cesi phụng phịu làm mặt quỷ với anh. rios cười cười, anh hơi cúi đầu, bàn tay người con trai áp lên đôi má của cô gái, khẽ xoa xoa.

rios không trả lời. bàn tay anh luồn vào mái tóc cô, và những ngón tay thon dài cuốn lấy những sợi tóc mượt thơm, đầu ngón tay khẽ vân vê. hai người ngồi trên sopha trong phòng khách, là chiếc sopha bọc nhung màu nâu cafe mà anh thích, anh ngồi trên ghế, còn cô gối đầu trên chân anh, bên cạnh là măng cụt béo ú đang ngủ. rõ ràng anh luôn cảm thấy cái sopha này quá rộng, nhưng hôm nay nó dường như trở nên vô cùng chật chội, chật đến ngứa ngáy khó chịu, đến bứt rứt toàn thân. rios rũ mi nhìn cesi, đôi mắt đen hơi chớp, bàn tay anh đi dần lên, ngón trỏ vuốt ve vầng trán cô.

rồi rios cúi đầu hôn xuống. ngậm lấy đôi môi và mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn, hai hàng mi đen nhánh rung rung, đoạt hết đi những vị ngọt trên đầu lưỡi non mềm, để mùi hương và hơi thở của anh bao trùm lên cô gái.

rios hôn cesi đến khi ngay cả măng cụt ở bên cạnh cũng bị làm phiền mà tỉnh giấc, mơ màng nhảy khỏi sopha, anh mới lưu luyến rời đi. trán kề trán, hơi thở quấn quýt trong không gian một mùi hương ngọt ngào mê hoặc, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống. rios hơi cong môi, nhìn cô gái nhỏ của anh hai má ửng hồng và đôi mắt mê li ánh nước. yết hầu lên xuống, anh khẽ nuốt nước bọt, liếm liếm đôi môi, và anh cười.

"em nói đúng, thật chua."

cô biết anh cố tình, cô luôn biết.

.

cesi không thèm để ý đến anh. cô ngồi ôm gối trên sopha xem phim, trên tivi đang là một bộ phim tình cảm mĩ nào đó từ những năm 90 mà cô tìm được trên một hội nhóm giới thiệu phim ảnh. phòng khách không bật đèn, rèm cửa chỉ kéo một nửa, không gian rộng lớn nhuộm một sắc êm ả nhẹ nhàng.

đã hai tiếng đồng hồ kể từ nụ hôn trên sopha, rios ngồi trên quầy bar nối liền giữa phòng khách và phòng bếp, một tay anh vuốt ve đám lông mềm mại của măng cụt, một tay anh chống cằm, mắt đen mơ màng nhìn bóng lưng cô.

cesi mặc chiếc áo phông rộng thùng thình màu ghi có in mấy chữ sugar plum được viết theo lối punk mà anh đã mua ở hội chợ tuần trước. anh đã mua nó ngay khi nghĩ đến cô sẽ mặc nó đẹp như thế nào, kể cả khi đây có là một chiếc áo 2-hand không thương hiệu, hay kể cả khi nó là quá rộng so với cô, thì cũng không là vấn đề gì cả. rios hơi nâng khoé môi, bàn tay anh đưa lên, bóng dáng cô nhỏ đến nỗi chỉ cần một cái nắm tay của anh cũng có thể ôm trọn lấy.

căn hộ ở tầng năm mươi mốt vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ từ cái lò nướng mà bà nội tặng cho rios vào năm ngoái và tiếng nói phát ra từ tivi. trên màn hình đang chiếu đến đoạn cô gái phát hiện ra chàng trai ban đầu chỉ vì một trò cá cược mới tán tỉnh mình, đau lòng nói chia tay rồi bỏ đi. nhưng chàng trai vốn đã yêu cô gái thật sự sau quãng thời gian bên nhau, anh ta đuổi theo cô, lôi kéo, giằng co. rồi họ hôn nhau dưới cơn mưa rào trong bãi để xe của một tiệm ăn nhanh cũ kĩ.

rios hơi nghiêng đầu về phía chiếc cửa sổ lớn, cơn mưa lớn bên ngoài đã ngớt từ bao giờ, những giọt nước mưa li ti không nhanh không chậm đập lên lớp kính trong suốt, lộp bộp. trong phòng có tiếng sụt sịt, cesi mít ướt của anh rõ ràng là đã bị bộ phim tình cảm ba xu sến súa này vần cho thảm hại. cô gái nhỏ quay đầu nhìn anh, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối mềm, mắt lấp lánh nước, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

rios ước gì mình là cái gối ôm trên sopha, suốt hai mươi năm cuộc đời anh chưa bao giờ hèn mọn đến thế. không, mẹ kiếp. anh muốn hôn cô.

"rios,"

"ừm, anh đây."

và anh xoay người, giang rộng đôi tay, vừa đủ để cesi chạy vào lòng anh. cô vùi đầu vào lồng ngực anh, cách một lớp áo phông mỏng, rios cảm thấy cô nhất định sẽ nghe được tiếng trái tim anh đang đập từng hồi từng hồi. cesi khẽ cọ cọ, hai cánh tay vòng sang và ôm lấy eo anh, vài sợi tóc ngỗ nghịch chọc lên cổ anh, ngưa ngứa.

rios lắc đầu cười cười, vừa như bất lực lại vừa như nuông chiều, cánh tay hữu lực đem eo nhỏ của cô ôm chặt lấy, nâng lên, và nâng cả hai chân, để cô ngồi lên đùi anh giống như măng cụt vẫn thường. bàn tay anh khẽ vuốt dọc theo sống lưng cô, những đầu ngón tay lướt qua lớp vải mềm mại lành lạnh.

"đừng khóc. chỉ là phim thôi."

"ừm." cái đầu xù xì trong lòng anh lại vang lên một tiếng xịt mũi vừa to vừa dài.

"quỷ mít ướt."

rios cười, hơi cong lưng, đón lấy cú đấm tức giận của cesi, mặc dù nó thậm chí còn chẳng đủ để gãi ngứa cho anh. cái đầu xù xì nho nhỏ hơi ngẩng lên, hai má trắng nộn như bánh bao nhỏ, môi hồng bặm lại, vẫn còn hơi sưng.

cô giận anh. nhưng anh biết, cô chẳng thể nào nổi nóng với anh.

"tạnh mưa rồi hả?"

"ừm."

cesi lại cong môi vùi đầu vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, rios có thể cảm nhận được cô đang nghịch ngợm chiếc dây chuyền bằng bạc trên cổ anh, và cả hít lấy mùi hương trên người anh. cesi rất thích rúc vào trong người rios, cô từng nói anh có mùi như cây bách tùng, rất dễ chịu. cô còn hỏi anh mình có mùi gì.

rios hơi cúi xuống, gục đầu lên hõm vai cô, khẽ thở dài. ừm, còn cô có mùi như kẹo cao su, rất muốn hôn.

hai người cứ ôm nhau như vậy, không ai nói thêm điều gì, nhưng lại cảm thấy đã đủ rồi. nghe một chút tiếng trái tim đập từng nhịp, cảm nhận một chút hơi ấm của đối phương, vậy là đủ rồi. nếu cứ mãi được yên bình như thế, thì bao nhiêu đôi tình lữ trên thế gian nào nguyện chia xa đâu.

trong phòng bếp có mùi thịt gà và khoai tây nướng từ trong lò, bốc ra, lan toả, thơm đến dạ dày sôi quặn từng cơn.

cesi hơi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì, nghiêng đầu nhìn qua bức tường lớn làm hoàn toàn bằng kính. những giọt mưa li ti đọng trên mặt kính, dưới ánh dương rực rỡ long lanh như hạt ngọc.

"mấy giờ rồi?" cô thì thào, giọng lí nhí như buồn ngủ.

"sáu giờ mười một."

"vậy,... em về nhé?"

cesi có thể cảm nhận bàn tay đặt trên eo cô siết lại, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu mình.

"hôm nay,..." giọng rios khàn khàn, anh thì thầm bên tai cô, giống như là nỉ non, lại như đang dụ dỗ. "không ở lại sao?"

cesi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. rios người này giọng nói vẫn luôn là quyến rũ như vậy, khiến cô trầm mê không lối thoát. anh biết cô thích giọng nói của anh, anh vẫn luôn là kẻ biết lợi dụng điểm mạnh của mình như thế. cô cảm thấy anh lúc này giống như gã hồ ly nghìn năm giảo hoạt lại lõi đời, còn cô chỉ là món đồ ăn thơm ngon mà anh để dành từ lâu, vờn chơi qua lại trên đĩa, chỉ chờ đến lúc đem toàn bộ nuốt vào, ăn đến chẳng còn mẩu xương.

"không được đâu. tối nay em còn một bài luận nữa."

rios lại gục xuống bên vai cesi, thở dài thườn thượt, hai hàng mi rũ xuống, đáng thương giống như bị bắt nạt. anh ủ rũ cọ qua cọ lại một hồi, cesi cũng ngoan ngoan để anh ôm, mãi sau đấy anh mới buông cô ra.

tiếng chuông từ lò nướng vang lên đinh một cái.

"hay là, ở lại ăn tối đã?" rios mỏi mắt trông mong nhìn cô, trong đôi mắt đen của anh lại giống như có hàng vạn vì sao lấp lánh, tinh quang lưu chuyển.

cesi cắn môi, nếu cô trở về, rios sẽ phải ăn tối một mình, cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình anh và măng cụt. hẳn là rất cô đơn, anh rất đơn độc, đúng không? rios biết cô sẽ mủi lòng, và cô gật đầu.

"vậy ăn tối xong anh đưa em về nhé?"

"được."

hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, đôi tay nhỏ xinh mềm mại của cô vẫn đặt trên lồng ngực anh. rios hận không thể moi tim ra cho cô xem lúc này nó đang đập mãnh liệt vì cô như thế nào.

thịch... thịch... thịch...

"anh hôn em được không?"

rios thấy đôi mắt cesi hơi mở to, cô cắn môi, hàm răng trắng xinh khẽ cắn lên môi dưới, day qua lại. cô né tránh ánh mắt anh, nhưng vành tai non mềm đã sớm đỏ. rios thấy cô gật đầu.

rồi anh cúi xuống cắn lên thuỳ tai cô. rồi lên cổ. lên má, và lên môi.

.

bữa tối hôm nay có gà nướng mật cùng với rau củ nướng. rios vốn dễ tính, một đứa con trai cao to như anh thật ra thì ăn gì cũng được, no và ngon là được, sự tự lập đã nuôi dạy anh như vậy, nhưng cô người yêu của anh lại là một bé khảnh ăn. vậy nên riot học nấu ăn, anh nấu những món cô thích, sửa những món cô không thích. nếu rios là người nấu ăn, bàn ăn chủ yếu sẽ là đồ tây thay vì đồ việt, mà phần lớn là vậy, vì một - rios không muốn cesi phải làm gì hết, và hai - việc đi ăn ở bên ngoài vào thời điểm dịch bệnh như vậy không phải ý hay cho lắm.

tiếng bát đũa sứ vang lạch cạch vào nhau, tiếng măng cụt chúi đầu vào ăn đồ ăn của riêng nó, rồi lâu lâu lại ngửa cổ kêu ngao ngao mấy tiếng khó hiểu.

"thích không?"

"siêu ngon luôn! bạn trai em cái gì cũng giỏi hết á!"

rios cười cười, đuôi mắt anh cong cong như dải trăng khuyết, dịu dàng lại ôn nhu. cesi của anh thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, bé bé nhỏ nhỏ, mặc dù mỗi lần xem phim ôm cả người cô vào lòng đều rất thích, nhưng anh vẫn thích một cesi khoẻ mạnh, một cesi có da có thịt có sức sống hơn. rios nuôi cesi còn cẩn thận hơn cả măng cụt, anh muốn nuôi cô đến trắng trắng mềm mềm, đến hai má đều búng ra sữa.

"bánh bao, em ăn nhiều một chút, ngày mai sẽ đưa em đi chơi." giọng điệu dỗ trẻ con ăn sâu trong từng thói quen.

rõ ràng là anh thấy đôi mắt cesi sáng rực lên. cô gái vẫn mặc trên mình áo phông của anh, môi hồng mím lại cong cong, ngay cả đôi mắt cũng xinh đẹp như vậy. rios gọi cô là bánh bao, vì cesi có hai chiếc má phúng phính nộn nộn giống như hai cái bánh bao nhỏ, dụ người đưa tay xoa nắn, khẽ bóp, rồi cắn xuống một ngụm lại một ngụm.

rios không kịp phòng bị mà đón lấy ánh mắt lấp lánh của cesi. mắt hạnh to tròn, mi dài cong vút, sâu thẳm như vũ trụ mênh mông.

"rios, anh thật tốt."

rios thoáng ngây ngẩn.

tốt? anh tốt sao?

rios khẽ cười, lắc đầu.

trước đây anh không như vậy. trước khi gặp cô anh không phải anh của bây giờ. anh là vì cô mà thay đổi, mà trở nên tốt đẹp hơn, cố gắng vì thứ tình yêu mà anh trân trọng, bảo vệ những gì mà anh đang có.

rios cảm nhận được trái tim mình như bị ngâm trong hũ đường, ngọt ngào len lỏi theo từng mạch máu, lan ra khắp tứ chi, rồi đồng loạt kích nổ. cảm giác hạnh phúc đến tận xương tuỷ khiến anh vô cớ sinh ra một loại sợ hãi và mất mát kì dị.

sợ hãi sẽ mất đi những gì đang có.

hạnh phúc khiến con người trở nên thật tham lam.

.

cesi áp mặt vào tấm lưng vững chãi của rios, môi cong cong, mắt nhắm lại, cảm nhận những âm thanh ồn ã của hà nội về thu và những cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve đôi má.

"không được ngủ gật đâu nhé, sắp đến nhà em rồi."

cesi bĩu môi, hai tay đẩy rios ra xa, còn tức giận đánh vào lưng anh một cái.

"đừng có nói như em là con nít í."

"hửm? bé bánh bao của anh ba tuổi mà?"

"ai của anh hả? ai ba tuổi hả hả?"

"bé. bánh. bao~"

rios chậm rãi nhả từng chữ, không ngăn nổi khoé môi sau lớp khẩu trang nở nụ cười. tiểu tổ tông nhà anh bây giờ hẳn là đang phồng má bĩu môi nghĩ cách để đánh chết anh ha? cesi rất ghét bị rios coi như trẻ con, nhưng mà sao đây, tính khí cô chính là trẻ con như vậy.

nên anh phải chiều chuộng cô, chăm sóc cô. không phải vì cô muốn, mà vì cesi của anh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời.

ngay cả tức giận với anh cũng không nỡ làm anh đau, bé ngốc nghếch.

mãi đến tận khi về tới nhà, cesi vẫn không chịu nói với anh câu nào. rios chỉ vừa dừng xe bên vỉa hè, cô đã vội nhảy xuống, bỏ lại một câu.

"đồ đáng ghét."

nhưng rios đã nắm lấy cổ tay cô trước khi cesi kịp lủi đi mất. hai chân vững vàng chống trên đất, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô gái, kéo mạnh lại, làm cô hơi lảo đảo, mất đà ngã về sau. rios thuận lý thành chương một tay giữ lấy vai cô, một tay nắm cằm. nhìn vẻ bướng bỉnh trên khuôn mặt cesi, rios chỉ hận không thể cắn lên má cô đến khi cô khóc ra tiếng mà nhận sai.

"đi đâu? hửm?"

"đi về nhà chứ đâu."

rios híp mắt, cậy sủng mà kiêu, vô pháp vô thiên, càng ngày càng không nghe lời.

"không chào anh à?"

cesi hơi do dự, nhíu mày. nhưng bắt gặp cái nhướng mày đầy ý tứ của rios, cô hiểu nếu tiếp tục chống đối anh sẽ là cái gì. đừng thấy người này dịu dàng như thế, thật ra anh chính là một tên quỷ chuyên bắt nạt trẻ con.

kiểu, ông ba bị đó.

"ừm,... em về đây, rios về cẩn thận nha~"

cảm nhận được sự lấy lòng của cesi, rios vẫn không buông tay. anh híp mắt, bàn tay nắm cằm cô hơi nâng lên, đồng thời anh cũng cúi đầu xuống. cesi vội vã đưa hai tay lên che miệng anh.

môi rios chạm vào lòng bàn tay của cô gái nhỏ, mềm mềm man mát, còn có mùi sữa ngòn ngọt. anh cảm giác được từng sợi tóc trên đỉnh đầu mình đều tê dại đi như bị điện giật.

mùi hương ngọt ngào quấn quýt nơi đầu mũi, ve vãn từng giác quan.

"không được!"

"..."

"đang là trước cửa nhà em đấy! bố em sẽ thấy đó!"

rios hơi chớp chớp mắt, cesi khẽ thở phào, anh hẳn là đã hiểu, cô cũng buông lỏng tay.

nhưng cảm giác lạ lẫm đột ngột ập tới khiến cesi giật mình đến nỗi suýt không kìm nổi tiếng hét. cô rụt vội tay lại, trợn mắt không dám tin nhìn anh.

rios không chỉ thổi khí vào tay cô, mà anh còn đưa lưỡi ra liếm! hơi nóng ẩm ướt cùng tiếng lưỡi liếm láp lên lòng bàn tay khiến hai chân cô bủn rủn vì sợ hãi, cảm giác nguy hiểm toả ra từ người rios cực kì mãnh liệt.

rios cười cười, anh hơi nghiêng đầu, ghé vào tai cô.

"anh hôn tạm biệt bạn gái anh, ai dám cấm?"

cesi biết mình lại thua rồi. đó là lúc rios lại nhắm thẳng xuống môi cô mà hôn tới.

con đường ven sông vắng vẻ, gió mùa thu thổi lá cây phất phơ xào xạc, đèn đường vàng ruộm còn chẳng thể chiếu sáng nổi thân ảnh của đôi tình lữ đang quyến luyến quấn quýt lấy nhau, âm thanh mút mát trở nên phi thường rõ ràng, khiến người ta phải đỏ mặt.

"ngốc, rõ ràng em có thể thở bằng mũi."

rios kề trán lên trán cesi, rũ mi nhìn cô mềm mại ngả vào lòng anh, đôi môi ướt át sưng lên, lồng ngực phập phồng. anh thử điều chỉnh nhịp thở của mình. sau đó, hai tiếng thở hoà lẫn vào nhau, giống như cùng chung nhịp đập.

rios khẽ cười. anh cũng thật ấu trĩ.

"biến thái."

"quá khen rồi."

hai người không ai nói chuyện. một chiếc xe tải lớn phóng vụt qua họ, bóng đen trải dài trên mặt đường.

"bánh bao,"

"ừm..."

"cho anh biết tên em được không?"

rios có thể cảm nhận được cô hơi ngập ngừng.

"rios, anh..."

"không, đừng, anh biết em định nói gì." rios bực bội nhắm mắt, cắt ngang lời cô. bầu không khí ám muội ngọt ngào nháy mắt biến mất. "anh có thật, và em biết điều đó mà cesi. hai chúng ta, chúng ta có thật."

cesi nhìn vào mắt anh. cô thấy sự cố chấp bên trong đó. cô thấy một rios chân thật, một rios mà cô yêu thương và bảo vệ.

"rios, chúng ta đã nói về điều này cả trăm lần rồi..."

"và em không tin anh?"

rios cảm thấy sự thất vọng đang đục cho trái tim những cái lỗ nhỏ li ti, rỉ từng giọt máu.

một. hai. ba...

anh thở dài, và hai tay anh nắm lấy vai cesi, xoay người cô lại đối diện với anh. anh nhìn vào mắt cô, và hi vọng rằng cô sẽ nhìn xuyên qua được linh hồn của anh.

linh hồn chân thật của anh.

"cesi, tin anh, được không?"

rios thấy sự sợ hãi trong cesi đang dần sụp đổ.

"cesi, nói cho anh nghe, tên em là gì?"

cesi thở dài, giống như đang đấu tranh, và rồi cô mở miệng.

"tên em là..."

chỉ vài giây nữa thôi, nhưng cesi đã biến mất trước mắt anh giống như chưa hề tồn tại. giống như anh vẫn luôn ở đây một mình. giống như cả trăm triệu lần trước đó.

lại một lần nữa.

rios cúi đầu, cắn chặt răng, bàn tay đặt trên ghi đông nắm chặt đến độ những khớp xương và đường gân xanh ngoằn ngoèo vằn vện trên mu bàn tay anh. anh khắc chế, ẩn nhẫn, cảm giác không khống chế được mọi việc, cảm giác sợ hãi rằng cô vốn chỉ là tưởng tượng của anh, cảm giác lo lắng sẽ mất đi tình yêu mà anh gìn giữ, nhưng anh không thể sụp đổ.

chưa từng. và sẽ không.

"anh sẽ tìm em."

chờ anh.

...
ánh mắt anh nhìn cô ấy như thể cô là tạo vật đẹp đẽ và tồn tại duy nhất trên thế gian này.
anh biết, đó là tình yêu.
có lẽ từ trước cả khi thế giới này được tạo ra, hai mảnh linh hồn của bọn họ đã được định là sẽ gắn kết lại với nhau.
...

— hết chương thứ nhất —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro