5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nay đậu nhỏ không làm bánh à ?"

buổi chiều cuối tuần khách đến quán ăn thường vắng nên bà dọn về sớm hơn thường ngày. đáng lẽ giờ này đậu nhỏ vẫn còn loay hoay trong bếp nhưng nay chẳng thấy người đâu.

"hôm nay cháu nghỉ ạ, bà đã ăn gì chưa ?"

wonwoo từ trong phòng chạy ra, anh bận một chiếc áo cổ lọ trắng tinh cùng quần baggy đen, tuy chỉ đơn giản thế thôi nhưng khi mặc trên người anh lại trông cuốn hút vô cùng.

"bà ăn rồi, hôm nay cháu đi chơi à ? đi hẹn hò hả ?"

wonwoo có hơi giật mình một chút, anh đưa tay đẩy lại kính trên mũi.

"nào có, cháu đi với bạn."

bà mỉm cười, chẳng biết là bạn kiểu gì mà cháu mình trông gấp gáp thế này.

ngồi trước thềm nhà, anh nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày mình vẫn thường mang, tiện tay lấy luôn cái áo khoác treo trên cánh cửa.

xong xuôi lại chẳng quên dặn bà mấy câu.

"cháu đi rồi về sớm ạ, ban nãy có mẻ bánh cháu làm để trong bếp xíu nữa bà lấy ra ăn rồi nghỉ ngơi nha. về tối trời lạnh lắm bà nhớ bật cả lò sưởi, khoá cửa cẩn thận nữa bà ơi."

"rồi rồi bà biết rồi, đi lẹ kẻo bạn đợi."

wonwoo chào bà, anh chạy xuống cầu thang của khu trọ cũ. mingyu bảo sẽ đến đón mình nên anh cũng chẳng cần phải dắt chiếc xe điện của mình ra làm gì.

bỗng từ xa có một chiếc xe hơi tiến lại gần, vẻ ngoài sang trọng của nó trông chẳng hợp gì với nơi này cả. mới đầu wonwoo còn cho rằng có người đi lạc vào khu này, mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước mặt mình anh mới biết là ai.

cửa xe từ ghế phó lái mở ra, mingyu bước xuống mở cửa xe phía sau cho wonwoo.

"anh ơi đi thôi."

wonwoo không nghĩ gì nhiều mà ngồi vào xe, anh cho rằng vẫn còn phải đón jisoo và seokmin nên đi xe hơi cho tiện. mingyu đương nhiên là từ bỏ vị trí phó lái để xuống ngồi cạnh anh lớp trên của mình rồi.

chiếc xe chạy xuyên qua dòng xe cộ tấp nập trên đường rồi dừng lại trước một rạp chiếu phim lớn nằm ở vị trí trung tập thành phố.

cảm thấy có cái gì đó sai sai, wonwoo quay sang hỏi người ngồi cạnh mình.

"jisoo với seokmin đến trước rồi hả ?"

mingyu nhún vai nhìn anh.

"đâu có đâu, chỉ có anh với em thôi à."

rồi xong, mèo đã sập bẫy mất tiêu.

"vào thôi anh ơi, có thêm hai người họ phiền lắm."

mingyu mở cửa xe rồi dặn tài xế giờ đến đón. sau đó cậu kéo tay wonwoo vào trong, còn cẩn thận tránh vết thương đã kết vảy từ mấy hôm trước.

"tay còn đau không anh ?"

"đã lành từ lâu rồi."

wonwoo cũng để mặc cậu nắm cổ tay mình.

rạp chiếu phim vào cuối tuần có lẽ là thời điểm đông người nhất, mọi người thường chọn nơi này để thư giãn đầu óc sau một tuần miệt mài với công việc. đây còn là nơi lí tưởng cho lần hẹn hò đầu tiên, bởi vậy nên hiện tại toàn là những cặp đôi khoác tay nhau đứng chờ mua vé.

mingyu bảo anh cứ đứng ở một chỗ chờ cậu, mua vé cùng bắp rang và nước cứ để cậu lo.

dáng vẻ của mingyu vô cùng nổi bật, dù đặt cậu trong một đáng đông toàn người với người cũng chẳng thể lẫn vào đâu. mingyu bận một chiếc áo polo sọc xanh nâu, quần baggy màu be cùng đôi giày sneaker trắng. mái tóc rũ trước trán được vuốt lên trông còn đẹp hơn mọi khi, đã thế còn xịt nước hoa nữa chứ.

hôm nay kim mingyu đã lựa quần áo hơn hai tiếng đồng hồ cơ đấy.

"xong rồi anh ơi, mình vào thôi."

mingyu chen ra khỏi đám đông mua vé, tiến lại chỗ wonwoo đang đứng. nhận bắp rang cùng nước từ tay cậu, anh rút ví ra định trả tiền.

"chia đôi."

mingyu lắc đầu, cậu cười cười nhìn anh.

"chia cái gì chớ, coi như anh nợ em đi, lần sau cũng dắt em đi xem phim là xong."

cái tên lắm trò, wonwoo thầm nghĩ.

bọn họ chọn một bộ khoa học viễn tưởng giữa một dàn phim tình cảm và phim kinh dị.

một là vì wonwoo không thích phim tình cảm.

hai là vì mingyu nhát gan.

bộ phim trôi qua được một nửa thì bắp rang của mingyu cũng hết trơn, cậu quay sang nói nhỏ vào tai anh.

"anh ơi bắp của em hết mất rồi."

hành động bất chợt này làm wonwoo giật mình, anh rụt vai lại rồi dưới ánh đèn từ màn hình mà lườm người kia một cái.

"lắm trò."

miệng thì nói vậy thôi nhưng tay vẫn đưa bắp sang cho cậu, tuy nhiên vì đến khúc cao trào của bộ phim nên wonwoo chẳng tập trung mấy vào cái tay của mình. mingyu chưa kịp nhận thì anh đã buông tay ra, và thế là hộp bắp rang đổ ào xuống sàn ngay giây phút bộ phim không có một tiếng động nào.

tiếng 'ào ào' từ hộp bắp rang bỗng vang hơn hẳn.

ý thức được mình vừa gây chuyện, wonwoo vội vàng cuối xuống dọn bãi chiến trường mình đã gây ra. chưa kịp chạm tay vào thì mingyu đã kéo anh dậy, cậu nói nhỏ vào tai anh.

"để em dọn cho, anh xem tiếp đi, có ai nói thì bảo rằng em làm đổ là được."

nói rồi cậu cuối xuống dọn dẹp không một động tác thừa.

wonwoo tuy mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí đã để ở đâu mất rồi. anh cảm thấy máy lạnh trong rạp có vẻ đã hư, hình như anh còn cảm thấy trong người mình hơi nóng.

và còn có một trái tim không biết điều mà đập loạn xạ nữa nè.

điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro