6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lần đi xem phim hôm nọ, mingyu và wonwoo có thể xem là đã thân với nhau hơn. mỗi lần anh gặp cậu cũng chẳng giơ vuốt như ngày trước, điều này khiến mingyu cảm thấy mình như có thêm cơ hội.

tần suất mọi người bắt gặp cả hai đi chung với nhau trong sân trường ngày một nhiều, từ đó làm rộ lên tin đồn 'mingyu và wonwoo đang hẹn hò với nhau' truyền từ đầu hành lang này sang cuối hành lang nọ.

ngày hôm nay cũng vậy, mingyu hẹn anh cùng mình ăn sáng ở căn tin. cả hai ngồi đối diện nhau, thoải mái trò chuyện và cười đùa thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.

"anh đã nghe bài hát em gửi tối qua chưa ?"

khi biết được tài khoản instagram của wonwoo hôm nào cậu cũng nhắn tin cho anh, mỗi tối khi kết thúc cuộc trò chuyện cậu đều gửi một bài hát để wonwoo nghe trước khi đi ngủ. việc này này dần trở thành một thói quen và không ngày nào mingyu quên làm điều đó cả.

"tôi nghe rồi."

wonwoo gắp miếng rau xanh qua đĩa của cậu.

"tôi không ăn rau."

mingyu gắp lại cho anh một miếng thịt.

"vậy anh ăn cái này đi."

lee seokmin và hong jisoo có chứng kiến được cảnh này chắc phải đập đầu vào gối ba lần để chắc chắn đây không phải là mơ mất.

lúc ăn xong cũng là mingyu chủ động dọn đĩa, wonwoo chỉ có việc đi cạnh người ta đến khi tới cửa lớp của mình mà thôi.

"mới sáng ra đã hẹn hò, haiz."

jisoo chống cằm giả vờ than thở, wonwoo lại giả ngơ như chẳng có gì xảy ra rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"ai hẹn hò ?"

"lại còn giả vờ, mày với mingyu hẹn hò từ khi nào vậy ?"

anh nhướng mày nhìn jisoo, ai đồn bậy bạ vậy trời.

"hẹn hò hồi nào đâu, bạn thôi."

"ừ thì bạn thôi, sớm muộn gì cũng thành bạn trai."

chắc có lẽ cũng cảm thấy bạn mình nói đúng nên wonwoo đành im lặng.

"sao rồi, tiến triển tới đầu rồi kể tao nghe với."

"thì cũng vậy thôi."

hong jisoo liếc bạn mình.

"nghỉ chơi đi, úp úp mở mở vậy ông nội tao đoán cũng không ra."

"coi như là đang tìm hiểu đi."

wonwoo trả lời.

"tìm hiểu gì hơn ba tháng vậy trời."

không đợi anh trả lời, jisoo hỏi tiếp.

"kể tao nghe xem mingyu cưa cẩm mày thế nào ?"

wonwoo có hơi do dự, nói gì thì nói, kể chuyện này ra anh cũng biết ngại vậy.

"thì ngày nào cũng nhắn tin nói đủ thứ chuyện trên đời. coi vậy mà tao với cậu ta cũng hợp ý phết, nói chuyện cũng vui."

"còn có hay rủ tao ăn sáng chung, buổi chiều thì chờ tao về."

"mấy bài hát mingyu gửi mỗi tối cũng hợp gu tao nữa."

"dạo này tao nghỉ làm bánh để ôn thi cuối kì rồi, mặc dù không giao bánh cho mingyu nhưng mà cậu ấy vẫn tặng cho tao đủ thứ."

"nói chung thì cũng được."

"còn nhiều lắm nhưng không kể mày nghe đâu."

jisoo nhìn bạn mình không chớp mắt, đây là lần đầu tiên wonwoo luyên thuyên về một người nhiều như vậy.

"rồi mày thích mingyu ở điểm nào ?"

wonwoo không trả lời ngay, trong đầu anh hiện lên viễn cảnh của một hôm nọ.

vào giờ ra chơi như thường lệ, mingyu đến trước cửa lớp tìm anh sau đó cả hai cùng nhau xuống căn tin. xế chiều mùa thu thường sót lại những tia nắng xuyên qua từng tán cây kẻ lá rồi chiếu thẳng xuống từng dãy hành lang.

anh vẫn nhớ rất rõ mingyu đi trước mình, rồi bất chợt cậu quay người nhìn anh, bật cười với câu chuyện mà wonwoo vừa kể, vài tia nắng trùng hợp lại khiến nụ cười ấy rạng rỡ hơn.

anh không biết mình đã bước hết đoạn cầu thang ấy như thế nào, anh chỉ biết ngày hôm đó hai chiếc răng nanh lộ ra cùng nụ cười của cậu chẳng còn đáng ghét như mọi khi.

và chẳng hiểu sao hôm ấy chỉ đi xuống một lầu nhưng trái tim wonwoo lại đập như thể anh vừa chạy cả hàng ngàn cây số.

"nè trả lời coi."

giọng nói của jisoo kéo anh về thực tại, nhưng nụ cười của ngày thu hôm ấy vẫn không phai.

"không thích gì hết, có thích cũng không kể mày nghe đâu, đây là bí mật."

"tao còn có một bí mật khác to hơn đây này."

jisoo ra vẻ thần bí.

"nghe không ?"

"nghe."

wonwoo trả lời ngay lập tức.

"có nghe qua chuỗi khách sạn carat ở trung tâm thành phố chưa ?"

"đương nhiên là biết rồi, chỗ đấy xịn như vậy mà."

"chỗ đó của gia đình mingyu đấy."

anh hơi khựng lại, sao tên đó nhìn chả giống cậu ấm gì hết vậy ? ngoại trừ khu phức hợp mà cậu ta ở ra thì cái balo hư dây kéo cùng đôi giày thể thao sờn vải chả giống một thiếu gia ở chỗ nào cả.

"thì sao ?"

wonwoo hỏi bạn mình.

"tao nghe seokmin kể vậy thôi, có vẻ tin này ít người biết lắm. nhưng những người biết thì toàn mấy loại gì đâu."

hong jisoo ghét ra mặt.

"là loại người như thế nào ?"

anh tò mò nhìn jisoo.

"tao tính không nói mày nghe đâu, nhưng mà ức chế lắm nên phải nói."

"mấy đứa đấy bảo rằng mày tiếp cận mingyu để lợi dụng cậu ta thôi, rõ ràng là mingyu tiếp cận mày trước mà đúng không ?"

"cái đám đấy không biết gì mà đi rêu rao bậy bạ khắp nơi, hôm trước bị tao chửi cho một chập."

"mày có gặp thì kệ bọn nó đi, chẳng qua là ghen tị ấy mà."

anh mỉm cười nhìn jisoo, nói kệ thì cũng không kệ được. đôi lúc wonwoo lại cảm thấy mình chẳng xứng đáng với những điều mà mingyu dành cho mình, và câu chuyện vừa rồi jisoo kể lại càng làm anh đắn đo nhiều hơn thế nữa.

đúng vậy, anh vẫn còn do dự về nhiều thứ lắm.

wonwoo cảm thấy rằng việc phơi bày toàn bộ trái tim của mình ra cho một người khác là một điều cực kì nguy hiểm. vì chẳng biết người ta sẽ dùng hai tay nâng niu nó hay vò nát lúc nào chẳng hay.

tỉ như anh chẳng muốn để ai biết anh thích sự dịu dàng mà mingyu đem lại cho mình. từng lời quan tâm, từng hành động nhỏ nhặt như đánh thẳng vào tuyến phòng ngự nơi anh.

anh mãi không biết phải làm sao với những cảm xúc này, liệu giữ im lặng có đúng không ? và liệu khi nói ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào ?

có lẽ jisoo sẽ thắc mắc vì sao wonwoo và mingyu đã tìm hiểu nhau hơn ba tháng trời nhưng chẳng có thay đổi gì đáng kể.

chẳng qua chỉ có wonwoo là muốn ở yên một chỗ, còn mingyu thì cứ tiến tới mãi không thôi.

bởi vì mingyu đã nhiều lần bày tỏ 'em thích anh' nhưng wonwoo vẫn chưa biết phải xử trí thế nào. đã nhiều lần anh mém không kìm lòng được mà đáp lại rằng anh cũng thích mingyu nhiều lắm.

thích dáng vẻ của cậu đứng đợi anh mỗi khi chiều về.

thích món ăn nhẹ mà cậu làm hôm rủ anh sang nhà chơi.

thích mấy bài hát mà cậu gửi anh nghe trước khi chìm vào giấc ngủ.

thích sự quan tâm độc nhất mà cậu dành cho anh.

thích nụ cười quen thuộc luôn hiện hữu trên môi mỗi khi cả hai cùng trò chuyện.

thích cả cái tên kim mingyu của cậu.

nhưng wonwoo không biết lúc nào mình sẽ nói ra những điều đó, và cũng lo sợ rằng đến lúc mình đủ sẵn sàng để bày tỏ thì người kia đã chẳng còn đợi câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro