4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm nọ, cứ mỗi cuối tuần wonwoo đều có đơn hàng ở khu xxx. và mingyu lại bày thêm thật nhiều trò để mà tiếp cận người ta. bởi vì chẳng thể dụ được mèo vào nhà nên hôm nào anh đến giao bánh cậu cũng đem món gì đó ra cho anh.

có hôm là một đống kẹo ngọt mà chị họ vừa xách tay từ nước ngoài về, có lúc lại là thật nhiều chocolate hạnh nhân loại thượng hạng. đôi khi lại đào đâu ra mấy loại nước giải khát vị rất mới lạ, cứ hễ trong nhà có đồ gì mới mingyu lại đem giấu đi chờ mèo đến giao bánh rồi đưa.

mấy hôm đầu wonwoo còn không dám nhận, nhưng mà tên kia cứng đầu quá nên thôi đành nhận lẹ còn về, chớ đứng kì kèo không khéo lại tới năm sau mất.

"nghe đồn dạo này mày có khách vip mua bánh."

hong jisoo đứng trước quầy nước, vừa học xong tiết hoá nên cần phải tìm cho mình cái gì đấy làm tỉnh táo đầu óc mới được.

"ai cơ ?"

wonwoo chọn loại nước mình hay uống, tiện tay trả luôn phần bạn mình.

"còn ai nữa, mingyu chứ ai."

"vip chỗ nào, phiền gần chết."

vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, giá mà nhắc tiền nhắc bạc được vậy cũng đỡ, wonwoo nghĩ thầm.

"anh wonwoo ơi."

cái cách mà cậu gọi wonwoo làm seokmin đi kế bên mém bước hụt chân.

wonwoo định bụng chỉ chào cậu ta một tiếng rồi bỏ chạy, ấy vậy mà jisoo đứng bên cạnh giữ chặt cánh tay chẳng để anh đi.

cho hỏi đây có đúng là bạn thân không vậy ạ ?

"seokmin, anh để quên đồ trên lớp nên em đi lấy cùng anh nha."

jisoo nói rồi kéo tay người yêu chạy đi mất, lại một lần nữa bỏ mặc bạn mình cứng đơ như tượng không biết phải làm sao.

ngược lại thì mingyu thầm cảm ơn hai người họ, đúng là chỉ có seokmin với anh jisoo mới hiểu ý cậu.

"anh ơi cuối tuần này đi xem phim đi ạ, có cả seokmin với anh jisoo."

"cuối tuần tôi phải làm bánh rồi, không đi."

wonwoo nói rồi xoay người bỏ đi, chẳng kịp cho mingyu nói thêm một câu nào nữa.

"anh đi đi mà, em đặt hết đơn bánh cuối tuần của anh luôn, hôm nào rảnh anh làm bù rồi giao cho em sau."

mingyu chạy theo anh, cả hai đi chung với nhau suốt một đoạn đường dài nơi sân trường. một người im lặng bước đi, còn cái người cao hơn hết chạy sang trái rồi lại phải chỉ để tìm lí do thuyết phục anh lớp trên.

"để tôi suy nghĩ lại, có gì báo cậu sau."

wonwoo sắp chóng mặt đến nơi rồi, tên này nhây quá đáng. trước mắt cứ bảo vậy đi, về sau mình chuồn cậu ta cũng đâu có biết.

"tôi về lớp đây, tới giờ học rồi."

"anh nhớ giữ lời nha, em chờ tin nhắn của anh đó."

chẳng kịp ừ một tiếng thì mingyu đã chạy đi mất, tên cún quậy này đến hay đi đều chả xi nhan gì cho người ta biết.

"về rồi hả, tưởng mày đi cùng cậu ta về nhà luôn rồi chớ."

hong jisoo cười hì hì trước ánh nhìn bom đạn của bạn mình, tiện thể né vội chai nước đang phang tới.

"mày theo phe ai vậy ?"

hong jisoo nhún vai, lỡ mà nói mình theo phe seokmin thì chỉ có bị wonwoo đạp lọt ghế.

"nè đã hơn một tháng rồi đó."

jisoo kéo wonwoo ngồi xuống ghế cạnh mình, giáo viên vẫn chưa vào lớp nên phải thăm dò tình hình một xíu mới được.

"hơn một tháng gì ?"

wonwoo khó hiểu hỏi lại.

"hơn một tháng mingyu theo đuổi mày chứ gì."

"vậy là theo đuổi đó hả, làm phiền thì có."

hong jisoo bĩu môi, sao bạn mình khó tánh vậy cà.

"nhìn nhóc đó cũng chân thành mà, tuần nào cũng cho mày bánh kẹo này nọ đó thôi."

wonwoo không trả lời nên jisoo lại nói tiếp.

"nhiều khi tại mày nhìn căng quá nên cậu ta không dám nhích thêm bước nào hết, hiểu không ?"

"không."

"..."

wonwoo nhìn bạn mình.

"mingyu trả tiền cho mày để kể tốt với tao hả ?"

"đâu ra trời ơi, oan ghê."

thật ra là seokmin nhờ.

"không nói nữa, về chỗ đây."

tiết học cứ thế trôi qua, đến khi đường phố sửa soạn lên đèn thì chuông báo tan học mới reo lên. ai ai cũng vội vàng bỏ tập sách vào balo rồi chạy ùa ra cổng. hôm nay chỉ là đầu tuần thôi, còn phải tranh thủ ăn nhẹ cái gì đó rồi đi học thêm đến tối muộn.

"wonwoo ơi."

balo đeo lên vai được một bên, bỗng lớp trưởng gọi anh lại.

"cậu khiêng đống tài liệu này sang văn phòng chủ nhiệm giúp tớ được không ? giờ tớ phải chạy qua phòng hành chính để ký tên vào danh sách thi đua."

dù sao hôm nay cũng không bận việc gì, wonwoo đồng ý.

"để tao phụ cho."

hong jisoo đưa tay lấy chồng giấy trước mặt.

"thôi về trước đi, người của mày đợi trước cửa rồi kìa."

tên seokmin này ngồi trong lớp chỉ biết canh đồng hồ thôi hả trời, chuông trường vừa reng là một giây sau đã có mặt ngay cửa lớp.

"người của mày cũng đợi trước cửa rồi kìa."

nói rồi kéo seokmin bỏ chạy trước khi chồng tài liệu dày cộm kia bay thẳng vào đầu jisoo.

"anh ơi em phụ anh."

đúng là chỗ tài liệu này nặng thật thế nên anh cũng chẳng từ chối.

dọc hành lang, vài phòng học đã tắt đèn đi hết, chỉ còn ánh nắng của chiều tà chiếu lên hai người họ. một trước một sau cứ thế mà bước đi trong sự tĩnh lặng của trường học giờ tan tầm.

mingyu rút ngắn khoảng cách với anh, đuổi kịp bước chân người nọ.

"hôm nay anh có học thêm không ?"

"không có."

"xíu nữa về nhà anh làm cái gì ạ ?"

"hỏi làm chi ?"

"anh ơi xíu anh tính ăn món gì ?"

"bớt hỏi lại đi."

"dạ."

lần này cậu ngoan ngoãn mà giữ im lặng, rút kinh nghiệm từ mấy lần chọc con mèo mình nuôi ở nhà nổi cáu đều bị cào cho chảy máu thôi.

wonwoo mở cửa văn phòng, đi tìm cái tủ sắt mà lớp trưởng đã dặn.

đi đến trước tủ, anh đưa tay kéo cánh cửa mãi mà chẳng được. dù cho có dùng cả cơ thể để kéo cũng không ra, đến khi mingyu ở phía sau bảo anh để mình làm cho thì cánh cửa đột ngột bật mở quẹt trúng cánh tay wonwoo.

anh có chút đứng hình với tình huống vừa xảy ra, tay kia còn ôm đống tài liệu chẳng biết xử lí thế nào thì mingyu đã vội chạy đến cầm lấy cánh tay đang chảy máu của anh.

"có sao không anh ơi ?"

vẻ mặt cậu lo lắng, chẳng còn nét đùa cợt như mọi khi.

"cậu làm quá, vết xước nhỏ thôi mà."

cũng không nhỏ lắm, khoảng hơn nửa gang tay chứ đùa, nhưng anh chẳng muốn biến mọi chuyện trở nên to tác.

đột nhiên mingyu lấy từ trong ngăn kéo balo miếng băng cá nhân loại to dán lên vết thương của anh, cậu nhẹ nhàng như thể chỉ cần động mạnh một chút là cánh tay anh vỡ ra.

"ở đâu lại có sẵn vậy ?"

bộ dạng cậu hiện tại khiến wonwoo phải bật cười, còn nghiêm túc hơn lúc cậu ta tham gia thi đấu bóng rổ.

tiếng cười nhẹ làm mingyu giật mình, cậu ngước lên nhìn anh làm wonwoo bất giác thu lại nụ cười của mình.

"em chơi bóng rổ hay té trên sân, đem theo phòng hờ ạ."

dán xong lại cầm cánh tay anh xoay tới xoay lui đến khi hài lòng mới bỏ xuống, rồi ôm hết chồng tài liệu bỏ vào tủ. cuối cùng thì không quên đóng cánh cửa thật mạnh cho bỏ ghét.

ngoài trời đã tối hơn ban nãy, chỉ mới có gần năm giờ rưỡi chiều mà cứ như mười giờ đêm. sân trường to lớn giờ chẳng còn một bóng người, chỉ có mingyu và wonwoo sóng vai đi về phía cổng.

"anh ơi có đau không ?"

mingyu hỏi anh.

"không đau."

"anh về nhà phải rửa lại vết thương nha anh, cái tủ đó cũ lắm rồi."

"anh cầm máu rồi thì buổi tối đi ngủ đừng dán băng keo cá nhân nữa nha anh, cứ để vậy rồi sáng đi học mình hẵng dán."

"anh ơi lúc tắm mà xà phòng rớt vào là rát lắm."

"anh-"

"tôi biết rồi mà."

wonwoo cười cắt ngang lời cậu, một nụ cười nhẹ nhàng như lần đầu tiên mingyu nhìn thấy anh. dù rằng sân trường đã tối om và chỉ còn le lói vài ánh đèn nhỏ nhưng nụ cười ấy lại hiện rõ trong mắt cậu rồi như xuyên thẳng vào trong tim.

anh wonwoo cười đẹp quá, mình chết mất thôi.

"được rồi, tôi về đây."

"cảm ơn cậu."

chưa kịp nói lời tạm biệt thì anh đã đi mất, mãi đến khi đã ngồi yên trên xe trái tim của mingyu vẫn còn đập liên hồi.

thích anh wonwoo quá phải làm sao đây.

về đến nhà, sau khi hoàn thành xong đống bài tập mingyu vừa định tắt đèn đi ngủ thì nhận được một tin nhắn.

'cuối tuần này đi xem phim đi, tôi rảnh.'

'ngủ ngon.'

người gửi là wonwoo.

dự là tối nay lại thao thức vì tương tư người ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro