19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn hộ ở khu phức hợp mấy năm trước hiện giờ ba mẹ cậu vẫn còn ở đó, mingyu cảm thấy mình lớn rồi nên cậu thích ở riêng hơn. hôm nào quá đuối vì công việc cậu mới sang đấy ăn ké cơm mà thôi. trước khi về hàn khoảng một năm, cậu nhờ ba chọn giúp mình một căn nhà ở gần công ty, sau đó tự mình lựa chọn và sắp xếp nội thất bên trong.

căn nhà mà ba kim chọn nằm trong một khu dân cư đắt đỏ nổi tiếng ở thành phố, từ mặt sinh hoạt cho đến an ninh đều rất ổn áp. có siêu thị, phòng khám tư nhân cùng một vài cơ sở kinh doanh khác.

đỗ xe vào ga ra, mingyu vòng sang ghế phó lái bế wonwoo vào nhà. bảo sao cứ có cảm giác anh gầy đi, đến khi bế người trên tay mới thấy anh nhẹ hơn lúc trước. cậu không có ở đây, chẳng ai rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện ăn uống của anh cả.

mingyu mở khoá bằng vân tay, sau đó dùng lưng đẩy cửa, nhờ vào ánh đèn ở phòng bếp, cậu bế wonwoo lên phòng của mình. người trong lòng đã ngủ mất rồi, ngủ đến say mê, đi cả một quãng đường mà anh chẳng hề cựa quậy gì cả.

sau này phải hạn chế wonwoo say mới được, không khéo bị người ta lừa đi mất lúc nào không hay.

đặt wonwoo lên giường, cậu cởi giày giúp anh rồi đưa tay tháo bớt cúc áo để anh cảm thấy thoải mái hơn. bất chợt bàn tay cậu khựng lại, dường như có vật gì đó sáng lấp lánh đằng sau lớp áo sơ mi.

mingyu cúi người xuống để nhìn rõ hơn, rồi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nhìn thấy sợi dây chuyền mình tặng anh tám năm trước. sợi dây chuyền được anh giữ gìn rất cẩn thận, nó vẫn sáng bóng hệt như lần đầu cậu đeo cho anh. có lẽ vẫn chẳng có gì thay đổi, có hay chăng chỉ là thân phận hiện tại của bọn họ mà thôi. wonwoo càng như thế này, càng khiến cậu tự trách mình hơn.

trách bản thân mình ngu ngốc khi đưa ra quyết định chia tay anh, trách bản thân mình rời đi mà không nói một lời. trách mình sao quá vô tâm cứ để một mình anh gồng gánh bản thân qua từng ấy năm như vậy.

wonwoo nghĩ gì khi anh vẫn đeo sợi dây chuyền này nhỉ ?

là anh vẫn còn thương nhớ cậu, muốn giữ lại tất thảy những điều liên quan đến cậu chăng ?

hay anh hận cậu đến mức muốn giữ sợi dây chuyền vẹn nguyên trên cổ để mỗi khi nhìn thấy sẽ không quên những chuyện mà cậu đã làm với anh, như nhắc nhở bản thân anh sẽ chẳng bao giờ sa vào những điều này nữa ?

không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng rối ren hơn mà thôi, đợi đến khi có cơ hội, chắc chắn mingyu sẽ hỏi rõ những suy tư trong lòng mình.

cậu đi vào phòng tắm tìm khăn mặt lau cho anh, gỡ luôn cả chiếc kính trên mũi xuống, sau đó bật điều hoà rồi kéo chăn lên tránh cho wonwoo bị cảm lạnh. mingyu cứ ngồi đó mà nhìn anh say sưa ngủ, đắn đo không biết có nên ngủ cạnh anh hay không.

dù sao cũng đem người về nhà rồi, nằm ngủ cùng chắc cũng không sao.

mingyu tiến về phía tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, cũng đã trễ lắm rồi, tắm nhanh để còn đi ngủ. xong xuôi, cậu vẫn chần chừ hồi lâu không dám nằm trên giường, sáng mai lúc tỉnh dậy cậu sợ wonwoo sẽ dùng cái đèn ngủ mà đập cậu chết mất.

nhưng mà được nằm ngủ cạnh anh có chết cũng đáng.

nghĩ là làm, cậu đưa tay hạ ánh sáng của đèn ngủ xuống mức thấp nhất, rồi xốc chăn chui vào bên trong. wonwoo nằm quay lưng về phía cậu, mingyu chỉ có thể tháy được sau gáy của anh. cậu rón rén đặt tay lên eo anh, kéo người lại gần mình.

"em chỉ sợ anh lạnh thôi, không có ý gì đâu ạ."

mingyu độc thoại.

"wonwoo ơi, chúc anh ngủ ngon."

vừa dứt lời, wonwoo đột ngột xoay người lại đối mặt với cậu. khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ cả lông mi đang run của anh. mingyu không quản được mắt mình mà để nó ngó ngang nhìn dọc. từ cái mũi cao be bé có vết hằn mờ do đeo kính, đến gò má mềm mại mà mình từng chạm vào, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. 

muốn hôn anh ấy quá.

mingyu từ từ nhích lại gần, đến khi gần như đụng vào chóp mũi của anh, wonwoo bất ngờ lên tiếng.

"mingyu."

cậu nghĩ anh đã tỉnh rồi, tất cả mấy chuyện cậu làm đều bị anh phát hiện rồi. trong lúc đang bận suy nghĩ nên tìm lời nào để giải thích cho những hành động của bản thân, người trong lòng bất giác như vùi cả thân mình vào lòng cậu.

"em đừng đi mà, ít ra phải nói cho anh biết chứ."

"em ơi."

mingyu cuối đầu xuống nhìn anh, wonwoo vẫn nhắm nghiền mắt mà ngủ, có lẽ anh chỉ nói mớ mà thôi. không hiểu sao cậu thấy lòng mình chua chát, phải đến mức nào mà ngay cả trong mơ anh cũng phải cầu xin mình đừng đi như vậy chứ ?

cậu ôm anh vào lòng, dùng đôi tay siết thật chặc như muốn khảm anh vào người mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng anh.

"em xin lỗi, em sẽ không đi nữa đâu."

"sau này làm bất cứ chuyện gì em cũng sẽ nói với anh nghe mà."

"wonwoo ơi, em phải làm sao để anh lại một lần nữa quay về với em đây ?"

"xin lỗi anh."

mingyu cứ thế mà lặp đi lặp lại lời xin lỗi, đến khi cổ họng khát khô và cơn buồn ngủ đánh gục cậu. đây là đêm đầu tiên sau tám năm mingyu ngủ tròn giấc, và cũng là đêm đầu tiên wonwoo chẳng cần dùng đến thuốc an thần để đưa mình vào giấc ngủ.

nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ là những con người đáng thương, cứ thế mà ôm nhau trải qua một đêm không mộng mị.

tám giờ sáng, wonwoo cảm thấy mình như bị tảng đá đè lên người đến mức ngạt thở, anh vội vàng tỉnh giấc. đập vào mắt anh đầu tiên chính là lồng ngực rắn chắc lộ ra do chiếc áo ngủ bị kéo xộc xệch, trấn an mình một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn xem chủ nhân của thứ này là ai.

hoá ra là tên cún chết tiệt.

tay cậu ta vẫn còn ôm ngang eo anh, không biết thân biết phận mà áp sát cả người mình vào wonwoo. đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra quần áo trên người mình.

vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua, xem ra tên này vẫn còn biết điều một chút. wonwoo đem tay của cậu để sang chỗ khác, anh xoay người đi xuống giường bước vào phòng tắm.

nhà của tên này giàu thật, có cái phòng tắm cũng ráng xây cho to hơn cả phòng nghỉ của anh, đáng chết. wonwoo khui đại một chiếc bàn chải đánh răng mới tinh còn nằm trong hộp, anh đơn giản làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.

có lẽ đây là phòng của mingyu, chỉ có đơn giản một cái giường lớn, tủ quần áo, một vài kệ sách và cái ti vi ở trước mặt. cả căn phòng được bao phủ bởi gam màu xám lạnh lẽo, tuy nhiên cách bày trí đồ đạc trong phòng lại không khiến tổng quan trông quá trơ trọi.

wonwoo kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, sau đấy tiến đến cái giường lớn vỗ vào mặt mingyu.

"dậy, trễ giờ đi làm rồi kìa."

anh vỗ vào mặt cậu một cái rõ đau, khiến mingyu nheo mắt mà tỉnh dậy. cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, đến lúc đủ tỉnh táo để nhận ra là ai mới hốt hoảng mà bật dậy.

"anh, anh dậy rồi ạ."

mingyu cười hì hì.

"trễ giờ rồi, đưa tôi đi làm."

wonwoo chẳng nói gì về chuyện tối qua, anh chỉ đứng khoanh tay lườm cái dáng vẻ lề mề của cậu. nhìn người nọ vào phòng tắm, wonwoo đi xuống lầu. căn nhà vô cùng rộng lớn nên chỉ có một lầu là đủ, bên cạnh phòng ngủ của mingyu còn có hai phòng khác, một trong số đó có lẽ là nơi làm việc của cậu.

sáng nay wonwoo không mang dép, cứ thế mà đi chân trần xuống, cầu thang được lát gạch khiến bàn chân anh lạnh cóng.

cách bày trí ở đây so với chỗ ở trước của mingyu khác nhau một trời một vực, nó thiếu cảm giác gia đình hơn nhiều. bộ sofa to đùng được đặt giữa phòng khách, trên cái bàn chỉ có độc nhất một bình nước cùng mấy cái ly. đối diện bộ sofa là ti vi, bên dưới là cái tủ nhỏ đựng mấy đồ điện tử. xung quanh tường nhà treo rất nhiều tranh vẽ, có vài cái anh biết của hoạ sĩ nổi tiếng, có vài cái nét vẽ rất giống của mingyu. chẳng hạn như giống với con cún to cùng con mèo nhỏ năm nào vậy.

trong lúc wonwoo còn đi loanh quanh, mingyu đã xuống và đem đôi dép đi trong nhà để cạnh chân anh, sau đó đi thẳng vào trong bếp.

"anh ơi mình ăn sáng rồi đi nha anh."

wonwoo nhìn đôi dép đặt cạnh chân mình, mỉm cười xỏ chân vào rồi đi về phía căn bếp. có lẽ nơi được sử dụng thường xuyên nhất là nơi này, đồ dùng để nấu ăn cũng đều rất đầy đủ. mingyu vẫn thích được vào bếp như ngày trước, cậu luôn chăm chú vào việc xây dựng căn bếp sao cho tiện nghi nhất có thể.

wonwoo không từ chối bữa sáng, hôm qua đã uống bia cả đêm nên bây giờ dạ dày anh rất khó chịu. anh ngồi xuống bàn, chống cằm chờ đợi bữa sáng từ mingyu, quần âu áo vest trên người cậu trông chẳng hợp với chỗ này tí nào.

chỉ chốc sau mingyu đặt lên bàn anh hai cái sandwich được làm rất tỉ mỉ. bánh được nướng nóng hổi cùng nhân đầy ắp, cậu còn đặt một ly sữa nóng bên cạnh anh.

"chúc anh ngon miệng ạ."

cả hai cứ im lặng mà thưởng thức bữa sáng, chẳng ai nói với ai câu nào. ngay khi mingyu đang cố tìm chủ đề để trò chuyện, wonwoo lại lên tiếng.

"tối qua làm phiền cậu rồi, không biết tôi có làm chuyện gì mất mặt hay không."

mingyu vội vàng lắc đầu, chỉ có em lén hôn anh mà không được thôi ạ.

"dù sao cũng cảm ơn cậu tối qua đã giúp đỡ tôi."

rõ ràng tối hôm qua lúc mơ màng còn anh anh em em, sáng ra anh ấy lại gọi cậu xưng tôi nữa rồi.

"không có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo quá."

wonwoo cho nốt miếng sandwich vào trong miệng, anh nhìn cậu.

"bữa hôm qua là tôi khao nhưng để cậu trả tiền, hôm khác tôi bù lại sau nhé."

thế là mèo đã bị lừa vào tròng, biết ngay chiêu này kiểu gì cũng thành công mà. mingyu vui vẻ đồng ý, cậu biết rõ tính anh sẽ không thích kì kèo như thế này. nếu bữa hôm qua cậu đứng ra trả tiền, kiểu gì anh cũng sẽ tìm cách trả lại, như vậy vô tình lại có cơ hội đi ăn cùng anh nữa rồi.

cơ mà ai là gà ai là thóc thì chưa chắc đâu nha.

sau khi ăn xong bữa sáng, wonwoo phụ cậu dọn dẹp rồi cả hai cùng ra xe. bình thường phòng nghỉ ở cửa hàng vẫn còn quần áo anh để ở đấy, tí nữa chỉ cần đến đấy tắm là được. mingyu đưa anh đến trước beanie rồi mới chạy qua công ty mình, ông chủ hôm nay được maybach đưa đi làm đương nhiên là nằm trong dự tính của bọn nhân viên cả rồi.

bọn họ chỉ tò mò vì sao cúc áo của ông chủ mình lại tháo bớt một khuy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro