18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ký hợp đồng với cửa hàng á ?"

mingyu cùng wonwoo ngồi đối diện nhau trong beanie, lời đề nghị của cậu khiến anh sửng sốt đến mức chẳng thể kiểm soát được giọng nói của chính mình. kể từ hôm mingyu xin số điện thoại của anh, wonwoo cho rằng cậu ta sẽ làm phiền mình bằng cách gọi đến và nhắn tin 24/7, anh còn chuẩn bị tâm lí trước rồi cơ. ấy vậy mà hai tuần trôi qua trong sóng yên biển lặng, đến ngày hôm nay mingyu đột nhiên xuất hiện rồi đề xuất ký hợp đồng với công ty của cậu ta.

"dù sao công ty của em vẫn có nhà ăn cho nhân viên, nay có thêm bánh ngọt để làm tráng miệng cũng là một ý tưởng không tồi ạ."

rồi cậu nói thêm.

"đôi lúc vội quá mọi người có thể chọn bánh ngọt để ăn sáng, đồ ngọt còn giúp mọi người lên tinh thần nữa phải không anh ?"

mingyu mỉm cười, lâu rồi không nhìn thấy hai cái răng nanh khó ưa đấy, bây giờ dòm chỉ muốn lấy kềm bẻ cho rụng hết.

suy đi ngẫm lại thì lời đề nghị này chẳng có tổn thất tí nào đối với anh cả, ngoại trừ phải gia tăng nguồn nhân lực ra thì số tiền trong hợp đồng mà tên cún đề nghị vô cùng hợp lí. không nên để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công, wonwoo lặp đi lặp lại câu này trong đầu.

dù anh biết rõ đề nghị này của mingyu nhắm vào bánh ngọt chỉ có ba phần, nhắm vào anh chắc chắn là bảy phần. không phải wonwoo tự đánh giá cao bản thân mình hay gì đâu, rõ ràng trên con đường này còn đầy rẫy một đống cửa hàng cho cậu ta lựa kia kìa.

sau khi đồng ý và thảo luận thêm về một số điều khoản trong hợp đồng, cả hai đặt bút ký tên rồi giữ cho mình mỗi người một bản.

"hợp tác vui vẻ ạ."

mingyu đưa tay, tỏ ý muốn bắt tay anh.

wonwoo cũng không nghĩ gì nhiều, anh đưa tay bắt lại. nhưng người nghĩ nhiều ở đây là đám nhân viên mới phải. cái vuốt ve chớp nhoáng cùng ánh mắt tiếc nuối khi buông tay ông chủ mình mà anh giám đốc kia hiện rõ trên mặt là ý gì vậy nhỉ ?

sau ngày kí hợp đồng hôm ấy, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi nhiều, mingyu cũng không thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng nữa. bên cửa hàng của wonwoo đều đặn mỗi ngày sẽ cung cấp bánh ngọt cho công ty, có chăng thứ thay đổi nhiều chính là thu nhập của beanie đây này.

tổng kết thu chi của một tháng không tồi, anh quyết định hôm nay sẽ dẫn đám nhân viên đi ăn một bữa.

"anh ơi vậy hôm nay mình có nhậu không anh ?"

cậu sinh viên làm thêm bình thường nhút nhát nhưng hôm nay lại hăng hái đến lạ, được mời ăn mà không tranh thủ thì lỗ lắm.

"nhậu cái gì mà nhậu, ngày mai còn phải đi làm, nhóc còn đi học nữa kìa."

wonwoo khoanh tay, anh lắc đầu.

"đi mà ông chủ, lâu lâu mới có dịp thế này, coi như đi ăn mừng beanie của chúng ta nhận được hợp đồng ngon nghẻ đi."

"đúng đúng đúng, lâu lâu mới có dịp mà."

"uống chút xíu thì có ảnh hưởng gì đâu ông chủ ơi."

ba bốn người thi nhau mà nói, anh cũng hết cách rồi, đành chiều bọn họ một hôm vậy. dù gì cả một tháng qua đám nhân viên cũng tối tăm mặt mũi mà làm việc cho anh.

"vậy cũng được."

cả bọn hú hét sau khi nhận cái gật đầu từ anh, bọn họ như gắn thêm động cơ vào người, thoắt cái đâu đã vào đấy rồi sửa soạn đến tiệm thịt nướng ở gần đây. trong lúc wonwoo còn loay hoay bỏ đồ vào túi, mọi người đã ra khỏi cửa đứng chờ anh, thảo luận xem hôm nay sẽ gọi món gì, uống bia loại nào, làm sao để ăn sạch tiền của ông chủ mình mới hả dạ.

"chào mọi người."

một giọng nói lạ vang lên bất chợt làm tiếng thảo luận im bặt, khoan đã, giọng nói này tính ra cũng không lạ lắm. mọi người quay sang liền phát hiện giám đốc ở công ty đối diện đang mỉm cười với mình, cả bọn liếc mắt nhìn nhau như truyền tải thông điệp bí ẩn nào đấy.

một trong số đó nhanh nhảu lên tiếng.

"anh đến tìm ông chủ bọn em ạ ?"

mingyu gật đầu, anh đưa mắt ngó vào bên trong.

"ông chủ soạn đồ xíu rồi mới ra, hôm nay ông chủ khao bọn em đi ăn nên anh có muốn đi cùng không ạ ?"

khi đến tiệm thịt nướng đã là chuyện của hai mươi phút sau, wonwoo nhìn bàn ăn xuất hiện thêm một vị khách không mời mà chỉ biết nuốt cục tức vào trong bụng. mình càng làm rùm beng thì đám nhân viên này càng tò mò hơn thôi, wonwoo nghĩ.

mingyu ngồi đối diện anh, vẻ mặt cún bự vô tội khiến wonwoo chỉ muốn nhấn đầu cậu vào lò than đang rực cháy.

anh quay sang nhìn mấy đứa nhân viên trời đánh của mình, bình thường bọn này tinh ý lắm mà, bộ không nhận ra anh ghét tên trước mặt này hay sao vậy ?

như cảm giác được có tia lửa đang bắn tới không phải từ lò nướng, mọi người quay sang nhìn anh, rồi đáp lại ánh mắt ấy một tiếng cười hì hì sau đấy tiếp tục chụm đầu vào nói chuyện. rõ ràng là cố tình dựng lên một bức tường ngăn cách bọn họ với anh và mingyu.

tháng sau trừ lương mới được, anh ghi hận trong lòng.

sau khi các món ăn cùng bia được đem lên, mọi người khui bia rót đầy ly rồi cụng với nhau một tiếng rõ to.

"hân hạnh được ăn chung với hai ông chủ, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với nhau ạ."

nhóc sinh viên hô lên, cả bọn đồng thanh đáp lời khiến bầu không khí hơi sượng giữa anh và mingyu cũng biến mất. trên bàn có tổng cộng ba lò nướng, ấy vậy mà cái lò trước mặt anh chỉ có mỗi mingyu là động đũa. cậu lần lượt cho thịt lên vỉ, nướng cho chín đều rồi gắp vào chén anh.

"anh ăn đi."

cậu ta có ý nướng giùm thì mình cũng chẳng có ý gì mà từ chối, wonwoo từ từ thưởng thức món thịt yêu thích của mình.

thoạt đầu bầu không khí có hơi ngượng, dù gì hai ông chủ lớn cũng ngồi ở đây. nhưng đến lúc cồn đã thấm vào người, đám nhân viên quên hết cả trên dưới mà nhao nhao quấn lấy mingyu nói chuyện.

"giám đốc, sao trước giờ bọn em không thấy anh nhỉ ?"

"tôi mới từ nước ngoài về, tôi phụ ba tiếp quản công ty."

"giám đốc ơi anh có gia đình chưa ?"

"gia đình tôi có ba với mẹ."

"vậy anh chưa có vợ sao, người yêu thì sao ?"

nghe đến đây, wonwoo chợt dừng đũa, bỗng dưng anh cũng nóng lòng muốn biết câu trả lời. thú thật ngay từ khoảnh khắc anh gặp lại cậu ở cửa hàng, wonwoo chỉ muốn nhào đến nắm lấy cổ áo cậu đấm cho một phát.

anh muốn hỏi mingyu vì sao lại lựa chọn chia tay, rõ ràng anh vẫn có thể chờ cậu về kia mà ?

anh muốn hỏi cuộc sống ở mỹ như thế nào, có gặp khó khăn gì không, có thấy mệt mỏi lúc nào không, và trong suốt mấy năm qua có khi nào bất chợt mà cậu nhớ đến anh không ?

anh còn muốn hỏi cậu sao ngần ấy năm mới chịu quay về, cậu có biết đêm nào anh cũng mơ đến ngày bọn họ được gặp lại nhau, đến khi tỉnh giấc cũng chỉ có mình anh cùng với mớ hỗn độn.

anh muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm, nhưng đến lúc thật sự gặp lại nhau wonwoo đều cảm thấy chẳng muốn nói gì, đó đều là những điều vô nghĩa. thật trẻ con, chắc gì cậu ta còn tình cảm với mình cơ chứ ?

"tôi không có vợ, cũng chưa có người yêu."

mingyu trả lời, ánh mắt lại hướng đến người ngồi đối diện. từ nãy đến giờ wonwoo chỉ cắm mặt mà nốc bia, lâu lâu mới động đến mấy miếng thịt mà cậu gắp cho anh. cả gương mặt của anh đều đỏ ửng cả rồi, nếu có uống thêm chắc sẽ gục xuống bàn mất.

cậu đưa tay cản lấy bàn tay định khui thêm một lon bia nữa, lại nhận về một đôi mắt mèo đang lườm nguýt như thể mingyu vừa cướp đi con cá thân yêu của nó.

"anh uống nhiều rồi, ăn thịt đi."

mingyu kéo lon bia về phía mình.

"kệ tôi, có bắt cậu trả tiền đâu mà lo."

wonwoo lấy lon bia về lại, rót đầy ly rồi uống một hơi cạn sạch.

bàn kế bên vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ từ nãy giờ, chắc chắn giữa ông chủ nhà mình với giám đốc công ty có gì đó mà.

kẻ thù chăng ? ngày xưa ông chủ mình cướp người yêu của giám đốc nhỉ ? cũng không phải, ông chủ mình không phải loại người như vậy.

hay là bạn cũ ? nếu là bạn cũ thì lâu ngày không gặp phải tay bắt mặt mừng chứ trời, đâu thể nào cứ mỗi khi gặp giám đốc là ông chủ lại giơ nanh mèo ra như thế.

chắc chắn chỉ có một khả năng, người yêu cũ.

tình hình như này là giám đốc có ý nối lại tình xưa rồi đây, chắc chắn làm chuyện gì có lỗi với ông chủ nên anh ta không thể tha thứ cho giám đốc được.

chắc chắn là như vậy, bọn nhân viên ngầm gật đầu đồng ý với những suy luận của mình.

bọn họ ăn nhậu đến khoảng mười giờ tối, khi mà cả bọn đã gục lên gục xuống và ông chủ của bọn họ chẳng nhìn rõ đường tới nơi mới quyết định thanh toán rồi đi về. tuy nhiên nhân viên ở quán bảo bàn này đã có người trả tiền rồi, và người đã trả tiền rồi mà ai cũng biết chỉ đang tập trung lo lắng cho con mèo nhỏ của mình mà thôi.

tự nhiên thấy giám đốc cũng được được, đành phải ráng giúp anh ấy lấy trái tim của ông chủ mình lại thôi.

"giám đốc ơi, anh đưa ông chủ của bọn em về nhà được không ạ, hôm nay anh ấy không đi xe, ảnh say thế này mà tự bắt taxi về được cũng tài."

"đúng đó ạ, bọn em cũng không biết địa chỉ nhà ảnh, bình thường ông chủ hay ngủ lại cửa hàng không à. giờ ảnh say mà về cửa hàng cũng không biết khoá cửa cho cẩn thận, hay giám đốc chở ảnh về nhà mình luôn đi cho tiện.

"chính xác luôn ạ, nếu ngày mai giám đốc đi làm thì rủ lòng thương cho ông chủ bọn em đi ké với nha."

một tiếng cũng ông chủ, hai tiếng cũng ông chủ, nhưng mà ý đồ cũng chả có tốt lành gì cho cam. wonwoo mà biết mình bị đám nhân viên bán đi như vậy, chắc chắn anh trừ sạch lương của từng người.

còn vị giám đốc tốt bụng kia đương nhiên là sướng rơn người, cậu còn hào phóng trả tiền taxi cho bọn họ, dặn dò cẩn thận các kiểu rồi mới đỡ con mèo say xỉn lên xe.

đặt wonwoo ngồi vào ghế, mingyu giúp anh cài dây an toàn rồi vòng qua ghế lái. anh đã say đến mức mắt mở không lên, cả người nồng nặc mùi bia như một tên bợm nhậu. bộ dạng gật gà gật gù như gà mổ thóc khiên mingyu không nhịn được mà bật cười.

anh ấy đáng yêu quá đi thôi.

đưa tay chỉnh lại điều hoà trong xe, hạ ghế của wonwoo xuống một xíu cho anh thoải mái, mingyu chở anh về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro