17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, chẳng tài nào mà đi vào giấc ngủ. việc bất ngờ gặp lại mingyu thú thật anh chưa bao giờ nghĩ đến. anh chỉ biết rằng cậu đã sang mỹ du học, chuyện này jisoo đã kể cho anh sau hôm có kết quả trúng tuyển, có lẽ đây cũng là lí do mà tên ngu ngốc kia gửi tin nhắn chia tay đến. anh cho rằng cậu cứ như thế mà dành cả đời của mình ở bên đấy, an cư lập nghiệp, kết hôn và lập gia đình.

ai mà ngờ chừng ấy năm rồi vẫn gặp lại nhau chứ, chả hiểu sao trái tim vẫn bồi hồi hệt như lần đầu gặp gỡ.

nếu hỏi wonwoo anh có còn tình cảm với mingyu hay không, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. nói yêu thì cũng chẳng yêu nhiều như thế, anh không còn là cậu nhóc mười tám tuổi chỉ biết đâm đầu vào tình yêu. mà nói hận thì cũng chẳng cảm thấy thù hằn gì, anh nghĩ mingyu cũng có lí do riêng để làm như vậy.

có ráng nằm thêm một chút cũng không ngủ được, wonwoo xuống giường đi ra ngoài rót cho mình ly nước. một giờ sáng, chỉ có ánh đèn đường cùng vài cửa hàng tiện lợi là còn sáng đèn, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy ngang qua. anh đứng dựa lưng vào quầy, cầm ly nước trên tay vừa đưa vào miệng uống liền bị sặc lên tới mũi.

chiếc maybach đen ban nãy vẫn còn ở đây.

wonwoo vội tìm chìa khoá mở cửa rồi lao ra ngoài, anh đi đến cửa xe rồi dùng tay gõ lên đấy. mingyu ngả người ra sau ghế mà ngủ quên mất, lúc nghe có tiếng gõ cửa mới giật mình tỉnh dậy. nhìn thấy người đến là wonwoo, mingyu vội vàng mở cửa xe bước xuống. chưa kịp mở miệng đã bị anh mắng cho mấy phát.

"kim mingyu cậu điên rồi à ? giờ này mà còn ở đây ? cậu không có nhà để về sao ? có biết bên ngoài đang là bao nhiêu độ không, cậu định nằm đây rồi chết trước cửa hàng của tôi à ?"

mingyu gãi đầu, cậu chẳng biết phải trả lời anh thế nào, cứ thế mà ngoan ngoãn đáp lại mấy câu hỏi của wonwoo.

"em không có điên mà."

"em đã nói là ở trên xe chờ anh xong việc sẽ nói chuyện."

"em có nhà, nhưng hôm nay phải nói chuyện với anh em mới về nhà được."

"trời lạnh thật, anh cho em vào trong rồi mình nói chuyện được không anh ?"

wonwoo hết nói nổi, đã gần ba chục tuổi mà vẫn trẻ con như ngày nào. anh không chịu lạnh giỏi, đứng đây đôi co với cậu ta một hồi thì người gục ngã là anh mất. thôi cứ để cậu ta vào trong rồi nói chuyện, dứt khoác giải quyết trong ngày hôm nay luôn cho lành.

mingyu ngồi đại xuống một cái bàn, wonwoo đi rót một ly nước ấm cho cậu rồi thong thả ngồi xuống đối diện.

"em xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh."

"biết vậy sao còn ở đây ?"

cậu lo lắng nắm chặt tay, không biết nên nói gì lúc này.

"anh, những năm qua anh sống tốt không ?"

"nhờ ơn cậu mà tôi mệt như chó vậy."

"em xin lỗi."

"nếu chỉ đến đây để nói xin lỗi thì giờ cậu về được rồi, tôi nhận lời xin lỗi. xem như tôi và cậu từ nay chẳng có liên hệ gì với nhau cả."

anh nói rồi đứng lên, mingyu vội vàng kéo anh trở lại.

"anh, nghe em giải thích một chút được không anh ?"

wonwoo nở một nụ cười mỉa mai.

"tôi nghĩ mình nghe cậu giải thích đủ rồi, sau màn giải thích thì chính là xin tôi cho cậu một cơ hội đúng chứ ?"

anh vẫn biết rõ lòng cậu đang nghĩ gì.

"có thể không anh ?"

"kim mingyu, cậu có nhớ khi tôi cho cậu cơ hội để sửa sai tôi đã nói gì không ?"

kim mingyu, tôi thật sự chỉ cho cậu một cơ hội thôi.

làm ơn đừng khiến tôi trở nên như thế này một lần nào nữa, hứa với tôi được không ?

"cậu về đi, ngày mai tôi còn phải mở cửa hàng sớm."

mingyu do dự muốn nói rồi lại thôi, có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp. cậu rời đi cùng một lời xin lỗi, nhưng chẳng biết phải xin lỗi bao nhiêu cho vừa. và thế là hôm ấy có hai người mất ngủ vì nhau. một người cố gắng tìm cách cho mọi thứ trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu, một người lo sợ mình sẽ không thể khống chế trái tim rồi một lần nữa để nó tan thành trăm mảnh.

"ông chủ đêm qua ngủ không ngon ạ, trông anh mệt mỏi quá."

wonwoo xuất hiện cùng gương mặt nhợt nhạt, hai quầng thâm lộ rõ dưới mắt, tất cả là tại tên chết tiệt kia.

"nghĩ tới chuyện hôm nay phải làm tận ba trăm phần nên có chút lo lắng ấy mà."

viện đại một lí do rồi đi ra sau khu bếp, anh cùng các thợ bánh khác bắt tay vào làm việc. hôm nay là thứ bảy, chắc chắn sẽ còn bận bịu hơn rất nhiều.

bên này cũng có một người ngủ không yên giấc, kim mingyu nhàm chán mà nhìn đống giấy tờ trước mặt, thi thoảng lại đứng lên khỏi ghế đi về phía cửa kính nhìn xuống cửa hàng bánh đối diện. muốn gặp anh ấy quá đi thôi, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng, còn rất lâu mới đến thời gian giao hàng.

bỗng dưng giám đốc kim nghĩ ra một ý tưởng, anh vội vàng lấy ví tiền rồi đi thằng đến thang máy. năm phút sau liền có mặt trước cửa hàng beanie.

"xin chào quý khách."

mingyu đẩy cửa bước vào, vừa vặn trông thấy wonwoo đang xếp bánh vào mấy cái hộp, cậu thầm nghĩ mình thật may mắn.

"cho tôi bốn mươi ly americano nhé."

wonwoo đã biết mingyu đến đây từ khi cánh cửa được mở ra, anh đứng đấy nghe tên cún họ kim gọi bốn mươi ly americano và thầm nghĩ chẳng biết cậu ta đang bày trò gì tiếp theo.

"bốn mươi ly sẽ mất ít thời gian, phiền anh ngồi chờ ạ, cảm ơn quý khách vì đã chọn beanie."

mingyu nhận hoá đơn, mỉm cười gật đầu với nhân viên thu ngân. người này rất giống cái người đêm qua nắm tay ông chủ, không lẽ đến đây để tìm ông chủ mình sao ta ?

"anh wonwoo."

cậu đi đến chỗ anh đang đứng, gọi tên anh. wonwoo cầm khay bánh quay sang lườm cậu, cứ thế mà bỏ vào bên trong chẳng kịp cho cậu nói thêm dù chỉ là một từ. mingyu thở dài ngao ngán, e là con đường sắp tới chỉ toàn là vuốt mèo mà thôi.

sau khi nhận bốn mươi ly americano, anh phải nhờ nhân viên cửa hàng đi cùng mình mới có thể đem hết chỗ nước ấy đến công ty. mingyu chia cho những người làm chung tầng với mình, thầm nghĩ toà nhà này tận ba mươi tầng, chắc có lẽ cơ hội mình ghé cửa hàng vẫn còn nhiều. đám nhân viên làm sao biết được mưu đồ của ông chủ, chỉ cảm thấy giám đốc mới quả thật là một người hết sức quan tâm đến cấp dưới mà thôi.

"ông chủ ơi, anh cùng em giao đơn hàng này được không ạ, em không dám qua đường, mấy anh chị khác đều bận hết rồi ạ."

cậu nhân viên mếu máo nhìn anh, tên nhóc sinh viên năm một này đúng là nhát gan. lúc đầu anh định từ chối, định nói với nhóc rằng mình là chủ vì sao phải cùng cậu đi giao hàng ? nhưng rồi nghĩ lại vẫn là không nên để việc tư làm ảnh hưởng đến chuyện công nên wonwoo gật đầu đồng ý.

đứng trước toà nhà cao chót vót, anh thầm nghĩ tên này thật đáng ghét, có cái công ty thôi mà xây cao như vậy, che hết ánh nắng mặt trời chiếu đến cửa hàng của anh. wonwoo dự định khi vào trong sảnh mới gọi điện cho mingyu xuống nhận, nhưng chưa kịp bước qua cửa đã có người xuống đón bọn anh.

phải nói đúng hơn là đích thân giám đốc công ty xuống đón anh, xem ra wonwoo cũng có giá chứ nhỉ ?

"phiền cậu kiểm tra lại xem đã đủ số lượng chưa nhé, nếu có vấn đề hay thiếu sót gì thì cứ liên hệ đến cửa hàng chúng tôi. hotline đã được dán dưới đáy hộp, cảm ơn cậu vì đã chọn beanie."

wonwoo cười một nụ cười hết sức công nghiệp, giao chỗ bánh ấy cho nhân viên của công ty rồi cùng cậu nhóc phụ việc rời đi. nhưng kim mingyu nào để anh đi đơn giản như vậy, cậu đã tốn bốn mươi ly nước, mấy tiếng đồng hồ chờ đợi chỉ để gặp được anh mà thôi.

"anh này, phiền anh có thể cho em số điện thoại được không ? dù sao liên hệ với ông chủ sẽ được giải quyết thoả đáng hơn mà nhỉ ?"

mingyu mỉm cười, vậy là cậu đường đường chính chính mà có được số điện thoại đính kèm một câu chửi tục trong miệng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro