16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oa chẳng biết công ty đối diện hôm nay có lễ gì mà sáng giờ hoa đem đến tấp nập luôn này."

"nghe đồn là có giám đốc mới về đó, con trai chủ tịch hẳn hoi nha."

"ghê vậy, không biết anh ta có vợ chưa."

hai nữ nhân viên trẻ tuổi đứng ở quầy thu ngân mà mắt đã đặt ở đâu mất rồi, hiện tại là giờ nghỉ trưa của cửa hàng nên bọn họ mới có thời gian rảnh để tám chuyện.

'beanie' là một chuỗi cửa hàng bánh ngọt kết hợp cùng các loại đồ uống nhẹ đã mở hơn ba năm. những tháng trở lại đây, 'beanie' dần trở nên nổi tiếng và thu hút rất đông khách không chỉ ở lứa tuổi đôi mươi mà còn là những người trung niên. một phần là vì thực đơn ở đây phong phú, bánh cùng nước dùng kèm rất ngon miệng. cách trang trí cửa hàng lấy màu be làm chủ đạo nên đem lại cảm giác ấp ám cho những người đến đây.

một phần còn là vì ông chủ đứng sau chuỗi cửa hàng ở trung tâm thành phố này nữa.

bọn họ truyền miệng nhau rằng chủ cửa hàng là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. anh hiếm khi xuất hiện ở các chi nhánh lân cận mà chỉ tập trung vào quản lý cửa hàng chính thôi. tuy đã gần hai mươi sáu tuổi nhưng sức hút của ông chủ vẫn không giảm tí nào. anh thường có mặt ở cửa hàng với bộ quần áo quen thuộc, áo len trắng cùng quần baggy, tạp dề màu nâu nhẹ. mái tóc ngắn được vuốt lên để lộ vầng trán tinh anh, gọng kính kim loại càng làm cho nét chững chạc hiện rõ hơn.

nghe đồn thiếu nữ đến đây mua bánh nhiều lắm, đôi khi lại ngồi tại quán hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn ông chủ xếp bánh lên kệ mà thôi.

"nhiều chuyện quá rồi đấy hai cái cô này."

wonwoo từ trong phòng nghỉ đi ra, nhìn hai cô bé nhân viên của mình đang bận làm bà tám.

sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở đại học, anh cảm thấy mình không thích bị gò bó khi làm việc trong văn phòng nên nảy ra ý tưởng sẽ mở cho mình một cửa hàng bánh ngọt. thoạt đầu việc kinh doanh cũng có chút khó khăn, thiếu nhân sự, vị trí cửa hàng lại không phải nơi đắc địa gì cho cam. tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm, thương hiệu bánh của anh lại được mọi người biết đến nhiều hơn vì vị ngon của nó.

dần dà lượng khách đến cửa hàng trở nên quá tải, wonwoo tính đến chuyện thuê một cái mặt bằng khác to hơn, đồng thời mở thêm nhiều chi nhánh khắp nơi trong thành phố để tất cả mọi người đều có cơ hội thử bánh ngọt của mình. vì số lượng bánh cần cho một ngày bán rất khổng lồ, anh bắt đầu nhận học viên và dạy nghề cho họ. cứ thế cho đến hiện tại, 'beanie' nghiễm nhiên trở nên vô cùng bành trướng.

lý do anh luôn túc trực ở cơ sở chính vì wonwoo thuê được mặt bằng nơi này khá to, đủ để anh xây thêm một phòng nghỉ cho mình phòng những hôm lười biếng chạy xe về nhà. những năm nay anh cũng đã mua nhà, mua xe, thu nhập vô cùng ổn định, hay nói đúng hơn là rất dư giả. tuy nhiên vì anh khá bận rộn cũng như bà đã có tuổi và không thích sự tấp nập chốn thị thành nên ba mẹ đã đón bà về vùng ngoại ô. cứ mỗi khi có dịp rảnh hay ngày lễ, anh đều chạy xe về ngoại ô thăm gia đình.

"sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà ông chủ, phải cho tụi em tranh thủ tám xíu chứ."

nhân viên ở đây vô cùng quý ông chủ của bọn họ, anh chẳng ra dáng ông chủ gì cả vì lúc nào cũng đối xử với bọn họ như người thân trong nhà. bởi vì như thế nên bầu không khí trong cửa hàng lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc lại rộn rã tiếng cười.

"sắp xếp lại một chút đi rồi mình mở cửa."

wonwoo dặn bọn họ một câu rồi đi vào khu vực làm bánh, anh lấy từ trong lò những mẻ bánh vàng óng nóng hổi đem ra xếp lên kệ. dù rằng nhân viên ở đây rất nhiều, hai thu ngân, hai pha chế, cùng bốn nhân viên phục vụ cùng các thợ bánh khác nhưng wonwoo vẫn thích tự tay mình làm hơn.

sau giờ nghỉ trưa cũng là khoảng thời gian mà học sinh tan học, mọi người tan làm. hôm nay cũng là thứ sáu nên lượng khách ồ ạt kéo vào khiến bọn họ không kịp trở tay. cứ như vậy cho đến tầm tám giờ tối, khi cửa hàng gần đóng thì tiếng chuông cửa rung lên.

bước vào là một người đàn ông trang phục chỉnh tề, bộ vest đen được may vừa vặn trên người làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể người đó. người đàn ông nhận ra mình bước vào cửa hàng ngay lúc mọi người đang dọn dẹp để đóng cửa, lật đật nở một nụ cười áy náy rồi tiến đến chỗ thu ngân.

"làm phiền mọi người quá, cửa hàng gần đóng mà tôi lại vào. tôi ở công ty đối diện, muốn đặt bánh ngọt cùng nước uống cho buổi liên hoan ngày mai."

người đàn ông lịch lãm nở nụ cười khiến cô nhân viên trước mặt chỉ muốn nói rằng anh đến giờ nào cũng được, chẳng sao đâu ạ.

"dạ, anh cho em xin thông tin của mình để tạo đơn hàng ạ."

người đàn ông đọc tên mình, số điện thoại, không hiểu sao cô gái này lại hỏi cả địa chỉ nhà mình.

"dạ anh cần đặt loại bánh nào, số lượng bao nhiêu và bên mình sẽ nhận bánh lúc mấy giờ ạ."

người đàn ông đọc một loạt tên các loại bánh ngọt cùng nước uống, số lượng tầm khoảng ba trăm phần và hẹn giao lúc sáu giờ chiều ngày mai. cô nhân viên nhập thông tin đơn hàng mà tay run cầm cập, đơn hàng này quá khủng rồi, bản thân mình không thể tự đồng ý mà phải hỏi ý kiến ông chủ trước đã.

"phiền anh chờ một chút nhé, em vào trong hỏi ông chủ để xác nhận đơn hàng của anh ạ."

cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu rồi đi về hướng phòng nghỉ gọi wonwoo ra.

"ông chủ ơi, có đơn hàng này tận ba trăm phần anh ra xác nhận giúp em với, em sợ ngày mai bên mình không đủ nhân lực để nhận ạ."

wonwoo nghe có người gọi mình, anh đóng vội cuốn sách để xuống bàn rồi đi ra ngoài.

"ừ để anh làm cho."

người đàn ông trong lúc chờ đợi cuối đầu bấm điện thoại nên không để ý đến chuyện ông chủ cửa hàng đang đứng trước mặt mình, cho đến khi người nọ cất tiếng chào.

"chào anh."

kim mingyu giật mình đến mức suýt làm rơi cả điện thoại trong tay khi nghe thấy giọng nói này, thứ khiến cậu mong mỏi dù chỉ trong giấc mơ. mingyu hoảng hốt ngước mặt lên nhìn người đối diện, wonwoo cũng bất ngờ đến trợn tròn mắt. trong khi cả hai người chẳng biết xử lý thế nào trước tình cảnh này, nhạc trong cửa hàng lại vang lên rõ ràng, rành mạch từng chữ lọt vào tai.

anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu.

anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu.

vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế.

nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu.

nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhương em thương anh rất đậm sâu.

vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng.

ai bật nhạc thế nhỉ, tháng này phải thưởng thêm lương mới được, wonwoo nghĩ thầm.

"anh wonwoo ?"

mingyu không dám tin vào mắt mình, cậu lo lắng rằng bản thân vẫn đang gặp ảo giác rồi nhận nhầm người như những lần trước.

khoảnh khắc mingyu thức tỉnh được hành động ngu dốt của mình là sau khi cậu sang mỹ được một tháng. thời gian đầu vì bận giải quyết những việc liên quan đến chỗ ở, học tập cũng như rất nhiều vấn đề khác nên cậu gạt wonwoo đi một bên lúc nào không hay. ấy thế mà ngay khi mọi thứ đã ổn định, chạy đúng quỹ đạo của nó, cậu mới cảm thấy mình dường như cứ mất một thứ gì.

mấy đêm liên tiếp cậu mơ thấy wonwoo, là viễn cảnh anh bật khóc nức nở, khóc đến chẳng thể thở nỗi. mingyu định chạy đến ôm anh vào lòng dỗ dành nhưng chỉ còn lại một khoảng trống. cậu cảm thấy trái tim mình trống trải, lòng mình cứ đau đớn mãi không thôi, bất chợt cậu nhớ anh da diết.

hối hả ngược xuôi tìm mọi cách để liên lạc lại với anh, nhưng số điện thoại cũng bị chặn từ lâu. mingyu tìm đến seokmin, nhờ bạn hỏi jisoo giúp mình thông tin liên lạc của wonwoo cũng chẳng được. vì jisoo bảo rằng có chết cũng không để cho wonwoo dính líu đến tên khốn nhà cậu một lần nào nữa.

cuối cùng mingyu cũng cảm thấy hối hận, ấu trĩ, hồ đồ và khốn nạn. thật sự nếu bản thân mình là anh, cậu cũng khó mà chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm này một lần nào hết.

cuộc sống cứ thế tiếp diễn và trôi qua ròng rã tám năm.

ngày mingyu về lại hàn quốc để kế thừa công ty của ba, cậu chỉ có một ý định duy nhất chính là lục tung nơi này để tìm wonwoo của cậu. đúng thật là có duyên có nợ, chưa cần phải hao tâm tổn trí thì người cần gặp cũng ở đây rồi.

"tôi xác nhận đơn hàng của cậu nhé, tầm khoảng sáu giờ chiều mai sẽ có người đem bánh đến. phiền cậu vui lòng chú ý điện thoại vì bên cửa hàng sẽ gọi đến, xin cảm ơn vì đã lựa chọn beanie."

wonwoo bình thản in tờ hoá đơn rồi đưa cho người trước mặt như thể bọn họ chưa từng có gì xảy ra. tuy nhiên mingyu lại chẳng bình tĩnh được như vậy, thay vì đưa tay lấy tờ hoá đơn, cậu lại chụp lấy cổ tay anh khiến đám nhân viên trong cửa hàng há hốc mồm.

"anh nói chuyện với em một chút được không ?"

wonwoo nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, chẳng biết đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác ấm áp này. nhưng anh nghĩ bản thân mình phải cứng rắn hơn với tên khốn nạn trước mặt, wonwoo rút tay về.

"tôi còn bận dọn cửa hàng, không có thời gian cho cậu."

"vậy em chờ đến khi anh xong việc được không ? xe em đậu bên ngoài, em ra xe chờ sẽ không làm phiền đến anh đâu."

mingyu chỉ tay vào chiếc maybach đen đỗ trước cửa, wonwoo nhướng mày nhìn tên nhóc khoe khoang trước mặt, im lặng chẳng đáp lời.

sau khi cậu ra xe, đám nhân viên liếc mắt nhìn nhau muốn nhiều chuyện, nhưng họ nhận ra bầu không khí không ổn lắm nên đành giữ im lặng, để dành có dịp sẽ hỏi vậy. công việc dọn dẹp cũng chẳng nhiều vì nhân viên đông nên tầm nửa tiếng sau là hoàn tất. nhìn mọi người lần lượt ra khỏi cửa hàng, wonwoo khoá cửa, tắt đèn rồi đi vào phòng nghỉ.

và thế là mingyu ngồi trong xe đến gần một giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro