20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống cứ thế mà chầm chậm trôi qua, mối quan hệ giữa mingyu và wonwoo chỉ đơn giản là dừng lại ở mấy chữ đối tác làm ăn. ngay cả wonwoo cũng bất ngờ về đều này, anh nghĩ rằng cậu sẽ chẳng chịu ngồi yên mà chấp nhận cho mối quan hệ này dần chìm vào quên lãng. nhưng biết đâu được không chừng mingyu đã vứt mối quan hệ tình cảm này đi từ lâu, anh nghĩ.

ngày hôm nay cả cửa hàng nhận được lời mời đến từ công ty đối diện mời bọn họ dự tiệc liên hoan. sau bữa thịt nướng hôm trước, có vẻ như giám đốc kim còn thân với đám nhân viên ở beanie hơn cả ông chủ jeon của bọn họ nữa cơ. vì là một trong những đối tác làm ăn với công ty, mingyu mời đầy đủ nhân viên cùng ông chủ jeon với lý do là càng đông càng vui.

thôi thì cứ tạm tin vào cái lí do quái gỡ này của cậu vậy.

thường ngày beanie sẽ đóng cửa và dọn dẹp vào khoảng tám giờ tối, nhưng hôm nay có tiệc nên cửa hàng đóng sớm hơn bình thường hai tiếng. như vậy cũng vừa vặn để mọi người kịp về nhà sửa soạn cho thật chỉn chu rồi đến địa điểm tổ chức tiệc liên hoan.

mặc dù mingyu đã nói trước rằng đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản nhằm tạo cơ hội cho giám đốc mới có thể thân thiết với cấp dưới hơn nên anh cũng không cần phải ăn bận cầu kì gì cả. nhưng dù sao mình cũng là đối tác của người ta cơ mà, phải làm sao cho ra dáng ông chủ jeon mới được.

wonwoo đứng trước tủ đồ một lúc lâu, cuối cùng anh đưa tay lấy chiếc áo sơ mi bằng lụa màu ánh kim nhè nhẹ được mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái, chọn thêm cho mình cái quần đen được ủi sẵn rồi đi thay đồ. anh bỏ áo vào quần, thắt lưng làm lộ rõ vòng eo đáng ghen tị, wonwoo đổi sang gọng kính đen, mái tóc rủ trước trán khiến anh trông dịu dàng hơn ngày thường. nút áo trên cùng không cài vào, sợi dây chuyền như thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng ngần của anh.

xịt thêm chút nước hoa mà anh vẫn hay dùng, ngắm nhìn bản thân trong gương đến khi cảm thấy hài lòng mới bắt đầu xuất phát. hôm nay anh tự lại xe đến nơi tổ chức tiệc, biết thế cũng mua chiếc maybach rồi ủi văng chiếc xe của tên đáng ghét kia.

trước đây khi còn học cấp ba, mọi người vẫn truyền tai nhau về chuyện nhà mingyu sở hữu một chuỗi khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, thoắt cái mà cậu ta lên làm chủ luôn rồi.

chạy vào khuôn viên của khách sạn, tự động có người bước ra đỗ xe giúp anh. wonwoo không khỏi cảm thán trước sự sang trọng của khách sạn carat này. có vẻ đúng như tên gọi của nó, từng ô kính cửa sổ toàn dùng loại đắt tiền, dưới ánh sáng của đèn mà lung linh hệt mấy viên kim cương đính trên đấy. anh cũng không rõ nơi này bao nhiêu tầng, chỉ cảm thấy thật mỏi cổ khi phải ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ.

wonwoo tiến vào đại sảnh, anh thấy mingyu đang đứng đó vẫy tay với anh. chẳng phải áo vest quần âu như mọi hôm, chỉ với chiếc áo cổ lọ cùng màu với quần đen đơn giản, thế nhưng khí chất của mingyu vẫn rất ra dáng người sở hữu ở nơi này. dường như nãy giờ cậu chỉ đợi có mình anh đến, nụ cười trên mặt chẳng thể giấu đi, ánh mắt ôn nhu mà nhìn wonwoo đang đi lại phía mình.

"anh đến rồi, em cứ nghĩ anh sẽ không tới chứ."

wonwoo nhẹ gật đầu chào cậu, ánh mắt hướng vào bên trong.

"sao lại không đến được, bọn họ đã đến cả rồi chứ ?"

bọn họ ở đây chính là đám nhân viên trời đánh của anh.

"đến từ nãy giờ rồi ạ, có lẽ mọi người đã vào bên trong nhập tiệc."

"mình cũng vào trong luôn nha anh."

mingyu hướng tay về phía cánh cửa to lớn nằm chính giữa đại sảnh.

"cậu không đứng đây đón khách à ?"

"đâu có, em chỉ đón anh mà thôi."

từ nãy đến giờ ánh mắt của mingyu không thể nào mà rời khỏi anh được, hôm nay cậu cảm thấy anh đẹp quá mức cho phép. chất liệu của chiếc áo sơ mi cứ tạo nên cảm giác uyển chuyển, mềm mại theo mỗi cử động của anh. còn có vòng eo thon từng nằm gọn trong tay mình, nhưng có lẽ điểm tô cho tất cả chính là sợi dây chuyền thả mình nơi xương quai xanh quyến rũ của wonwoo.

sự xuất hiện của giám đốc cùng một vị nào đó đã khiến sự chú ý của mọi người tập trung về phía cửa lớn. mọi người thì thầm vào tai nhau đánh giá người đi cùng giám đốc. nãy giờ bọn họ chẳng thấy giám đốc đâu, hoá ra là đi đón người. mingyu cảm nhận được tất cả mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, cậu nở nụ cười rồi gật nhẹ đầu như ý bảo mọi người cứ tiếp tục.

hội trường vô cùng rộng lớn, các quầy đồ ăn cùng thức uống rất đa dạng để mọi người có thể thoải mái lựa chọn. tiếng trò chuyện và cười đùa rôm rả, bầu không khí hệt như một bữa tiệc nhẹ giữa những người bạn với nhau.

người phục vụ bưng hai ly rượu đến chỗ mingyu, cậu lấy cho anh một ly, ly còn lại là của mình. cụng nhẹ vào ly rượu của anh, cậu nở nụ cười khiêu khích.

"uống ít thôi anh, không khéo sáng mai lại ăn sandwich của em rồi mới đi làm được."

mém tí nữa là sặc rượu, wonwoo quay sang liếc cậu đến rách cả mắt. nhìn con mèo nhỏ bị mình trêu đến xù lông, bất giác mingyu càng cười tươi hơn.

"tôi đi kiếm đám nhóc nhà tôi, cậu bận làm gì thì cứ làm đi."

nói rồi ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến mingyu đang định níu tay anh ở lại.

đi hết một vòng mà chẳng thấy bọn họ đâu, ở đây khá đông nhưng ai cũng có người quen mà trò chuyện, wonwoo đành lủi thủi một mình nhìn mấy quầy đồ ăn trước mặt. tia một hồi liền thấy món panna cotta mình yêu thích, anh đi lại cái bàn nhỏ, suy nghĩ một chốc rồi chọn cho mình vị chanh dây. đang tính lấy thêm một vị khác, đột nhiên có người đứng trước mặt anh. lúc đầu vì còn mải mê nhìn chỗ panna cotta trước mặt nên anh nghĩ rằng mingyu đã quay lại, nhưng khi ngước lên liền thấy không phải.

người xuất hiện là một cô gái, mái tóc đen nhánh được uốn nhẹ rồi xoã hờ hững ngang vai. cô diện một cái đầm trễ vai trắng tinh, bộ trang sức lấp lánh dưới ánh đèn hội trường. đi cùng một đôi giày cao gót trông có vẻ đắt tiền làm khí chất giàu có như toả ra khắp mọi nơi.

"anh là gì của mingyu nhỉ ?"

wonwoo bất ngờ, trần đời chưa bao giờ anh gặp ai thẳng thắn như vậy, ngay cả giả vờ chào hỏi này nọ cũng không thèm giả vờ.

"chúng tôi là bạn thôi, bạn hơi thân một xíu."

ý cuối còn mang theo âm điệu đùa cợt.

người trước mặt âm thầm gật đầu, cô đưa mắt dò xét wonwoo rồi tự cho rằng một người bình thường như thế này vì cớ gì mà mingyu lại đích thân ra đón như vậy chứ ? cả buổi hôm nay ngay cả một cái liếc mắt cậu ta còn không thèm dành cho mình.

"tôi là haeji, là bạn bè lâu năm của cậu ấy, vốn dĩ gia đình bọn tôi rất thân thiết với nhau."

haeji đưa tay ra chủ động bắt tay với anh, nhưng wonwoo chỉ gật đầu như thể anh đã nghe rõ lời giới thiệu vừa rồi của cô. điều này càng khiến haeji tức giận hơn, cô ta bắt đầu giở giọng chua ngoa.

"chắc anh chỉ là bạn mới của mingyu thôi nhỉ, nên anh không biết tôi là chuyện bình thường. có lẽ cậu ấy chỉ giới thiệu tôi cho những người mình cảm thấy xứng đáng mà thôi."

wonwoo nổi da gà, cô gái này có được tinh ý không nhỉ ? rõ ràng anh đã cố ý không muốn tiếp chuyện và muốn ăn thêm panna cotta nhưng người nọ cứ đứng trước mặt mình mà lảm nhảm. haeji cảm thấy sôi máu khi người trước mặt cứ phớt lờ mình, cô vừa định nói thêm thì lần này wonwoo đã cắt ngang.

"thứ lỗi, tôi hiện tại muốn thử chiếc panna cotta vị trà xanh kia, nhưng nãy giờ cô cứ đứng chắn trước mặt nên tôi không thể lấy nó được."

anh chỉ vào mấy cái ly nhỏ trên bàn.

wonwoo định lách qua người cô để đi sang hướng khác, nhưng haeji lại kéo cánh tay anh lại, lần này cô chẳng thể làm bộ dáng vẻ đoan trang gì cả.

"này tôi nói cho anh biết, đừng có mà tìm cách xuất hiện ở đây rồi dụ dỗ mingyu của tôi. đừng tưởng tôi không biết gì, bộ dạng lẳng lơ này của anh chính là đang muốn đi quyến rũ người khác thôi đúng không ?"

wonwoo cứng đơ người, rõ ràng hôm mẹ tặng chiếc áo này cho anh, bà đã bảo khi anh mặt lên sẽ có cảm giác thanh lịch mà nhỉ ? hay đối với những người chỉ nhìn đời bằng con mắt tục tĩu thì thấy gì cũng dơ bẩn hay sao ? anh không trả lời cô, cũng cảm thấy nó không đáng để trả lời, bỗng dưng chẳng thấy panna cotta ngon miệng tí nào, anh xoay người bỏ đi mà không thèm nhìn haeji một cái.

tự nhiên lại muốn đi tìm tên cún bự họ kim kia nói chuyện, chắc giờ này cậu ta đang bận tiếp khách quý rồi, mình nên đi tìm món khác mà ăn thôi.

lần này sự chú ý của anh va vào mấy cái cupcake nhỏ nhắn được xếp thành một cái tháp đặt giữa hội trường. trong lúc đang mải mê lựa chọn, wonwoo không để ý đến cái đèn chùm trên đầu mình vừa rơi mất một con ốc.

thông thường ở các buổi tiệc như thế này, đèn chùm chỉ là một trong những vật dụng để trang trí nên tính chiếu sáng không quá cao. mọi người lựa những kiểu dáng cầu kì và bắt mắt, về phần chiếu sáng sẽ lựa chọn loại đèn thích hợp hơn. và có lẽ việc rơi một con ốc ra khỏi vị trí cố định cũng không nguy hiểm gì mấy, vì thường xung quanh nó sẽ đặt nhiều vị trí cố định xung quanh nhằm đảm bảo tính an toàn cho mọi người.

nhưng hôm nay lại khác, tiệc được tổ chức ở hội trường tầng trệt không phải vì ban đầu nó vốn là như vậy. kim mingyu dự định sẽ tổ chức ở hội trường tầng một vì ở đó sẽ thoáng hơn và tính riêng tư cũng cao hơn. nhưng vì có một số lỗi thi công nên kế hoạch thay đổi và địa điểm tổ chức là nơi này. và chính vì đội ngũ thi công vẫn còn ở tầng trên, mọi người lại vô cùng chăm chỉ mà thực hiện nhiệm vụ của mình nên chẳng ai biết mình đang vô tình khiến cái đèn chùm ở vị trí wonwoo đang đứng rung rẩy kịch liệt hơn.

người phát hiện đầu tiên chính là mingyu, cậu vẫn luôn dõi theo anh từ nãy đến giờ. và cả lúc anh đứng cùng haeji cũng trong tầm ngắm của cậu. mingyu dự định sẽ đi lại chỗ wonwoo và hỏi xem bọn họ vừa nói những gì, thế nhưng ánh mắt cậu sa sầm khi nhìn thấy cái đèn chùm chuẩn bị rơi xuống.

mingyu cứ vậy mà bỏ mặc đối tác mình đang trò chuyện, vội vàng chạy về phía wonwoo đang đứng. ngay khi chỉ còn một khắc nữa là chiếc đèn chùm pha lê đứt ra khỏi vị trí cố định, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhào đến dùng người mình che chắn cho anh.

"cẩn thận !"

wonwoo không hiểu chuyện gì xảy ra cả, anh chỉ biết mình vừa nhìn thấy mingyu như điên mà chạy đến đây, rồi cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh mà ngã xuống. đến khi định thần lại, anh chỉ kịp nhận ra cái đèn chùm trên đầu mình đã lao thẳng xuống đất, cứ vậy mà rơi đúng vào tấm lưng của mingyu. cậu ôm anh ngã trên sàn, mấy miếng thuỷ tinh vụn vỡ cứa vào người anh nhưng wonwoo chẳng cảm thấy đau gì cả. bất giác anh chợt nghĩ trái tim mình cũng theo đó mà tan nát cả rồi.

mingyu cả người đầy máu ôm lấy anh không buông, sau gáy cậu có một vết cắt rất to, máu tươi cứ thế mà ồ ạt chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi ánh kim. wonwoo cảm thấy mình như ngừng thở, não bộ chẳng đủ tỉnh táo mà xử lí những chuyện vừa xảy ra.

hội trường trở nên hỗn loạn, đội ngũ bảo an xuất hiện để sơ tán mọi người và gọi xe cứu thương đến. may mắn là vị trí khách sạn ở khu vực trung tâm nên chỉ trong chốc lát xe cứu thương đã đến nơi. có người khiêng mingyu lên băng ca, wonwoo chẳng để tâm đến vết thương trên người mình mà chạy theo ngồi vào vị trí trong buồng.

suốt quãng đường đến bệnh viện, vì mất máu quá nhiều mà cả người mingyu lạnh toát. wonwoo cố gắng dùng đôi tay không ngừng run rẩy của mình sưởi ấm cho bàn tay trắng bệch kia, liên tục gọi tên cậu.

"mingyu ơi, mingyu ơi em tỉnh dậy đi."

"mingyu ơi, anh đang ở kế bên em đây này, mở mắt ra nhìn anh đi em ơi."

"xin em đó, làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa."

"mingyu ơi, anh sẽ chẳng thể chống đỡ nổi nữa đâu."

trong xe chỉ còn lại tiếng nức nở, mingyu chẳng trả lời anh, bên ngoài chỉ còn lại mỗi tiếng còi cứu thương lao đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro