8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rin. Sae. Xuống ăn sáng nè!!!"

Giọng của bà Itoshi vọng lên từ phòng bếp cùng mùi trứng rán với bánh mì nướng thơm lừng. Rin lờ mờ mắt nhắm mắt mở rồi rên rỉ lười biếng. Hôm nay là ngày nghỉ nên có thể nướng một chút cũng được chăng. Nhưng có gì đó không đúng, anh trầm ngâm trong vòng 5 giây rồi quay phắt nhìn bóng dáng của thằng cha tóc đỏ dám ôm eo của anh ngủ cả đêm.

-"Chết tiệt...!! Dậy mau!!" Rin trán nổi đầy gân cau có dùng hết sức lay người anh đang say ngủ của mình. Nhưng mà đếch có tác dụng!? Hắn còn ngang nhiên kéo Rin lại vào lòng rồi ôm chặt ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Rin còn đang hoang mang chưa kịp hiểu trời đất gì. Cái quái gì đang diễn ra vậy.

-"Hai đứa à...làm gì mà lâu vậy..." Bà Itoshi thở dài vì chờ quá mất thời gian và quyết định lên phòng bắt ngay tại trận. Trong khi đó bé Rin nhà ta còn đang phát rồ cố gắng gỡ cánh tay săn chắc của Sae ra khỏi eo mình,cố gắng nói với ra. -"Mẹ...con..ặc- xuống ngay.."

-"làm gì mà kêu dữ thế con-" Bà Itoshi không nói không rằng mở cửa bước thẳng vào. Cái cảnh tượng này có khi còn làm chồng bà đỏ cả mắt vì hoang mang không ít. Rin mặt đang cau có và nghiến răng , người đang bị Sae ôm chặt. Tay anh đang cố gắng gỡ bàn tay hư hỏng của hắn - có lẽ là trong mơ - đang luồn tay vào áo anh và bóp bóp phần thịt eo. Đôi mắt của Sae còn đang nhắm nghiền. 

-"..." Bà Itoshi đơ mặt ra nhìn hai thằng con trai của bà,rồi từ từ lùi ra đóng cửa phòng. -"Xin lỗi đã làm phiền hai đứa."

-"Á- Mẹ ơi.. Nghe con giải thích!!!!!"

____________

-"..." Ông Itoshi liếc mắt khỏi tờ báo nhìn Sae và Rin. Một bên nở hoa phơi phới một bên thì cau có nghiến răng toả sát khí kèn kẹt. -"Sáng nay không khí hơi lạ nhỉ." Ông chép miệng rồi tập trung vào tờ báo. Nhìn tình hình là biết hai thằng con trai ông đang có gì đó không ổn. Sae nhìn chằm chằm vào Rin làm anh càng ngày càng khó chịu. Có khi sẽ phá banh cái căn nhà này mất.

Bà Itoshi chỉ cười lớn rồi lau tay vào tạp dề.

-"Trời hôm nay đẹp lắm . Hai đứa ra ngoài đi dạo đi. Bố mẹ có việc bây giờ , chắc muộn mới về được." 

-"...Vâng.." Sae mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Cơ hội ngàn năm có một để mối quan hệ của hắn với Rin thêm một bước nữa.

-"Vậy nhé. Hai đứa tự đi ăn trưa luôn nha." Bà Itoshi xoa đầu cả hai rồi nhanh chóng rời đi cùng chồng. Để lại Rin đang đau khổ dù-không-muốn-cũng-phải-đi vì không muốn trái lời mẹ anh. 

-"Coi như là tôi nể mặt mẹ,may cho anh,Sae." Rin lườm nghuýt Sae làm hắn căng thẳng muốn cháy cả da mặt. -"Nói cho anh biết,đừng làm tôi phải tát anh một phát trong hôm nay ngoài đường." Rin cọc cằn quay đi rồi lầm bầm gì đó, có thể là nguyền rủa? Sae chậm rãi tiếp cận anh rồi lợi dụng lúc Rin quay đầu ra chuẩn bị chửi hắn tiếp,Sae chiếm lấy bờ môi của anh một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro