9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mở to mắt , này là Sae bị điên rồi sao? Anh hoảng loạn cố đẩy hắn ra nhưng không thành. Làm sao chống lại được cái sức trâu bò này chứ. Sae thấy anh bối rối càng được nước lấn tới mà ôm chặt eo Rin , hôn vào sâu hơn. Hắn thật sự không thể kiềm chế được khi một lần nữa được chiếm lấy đôi môi ấy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Rin,hắn lại đơ người mà dừng lại hành động này. Rin lúc đó tát Sae làm hắn ngạc nhiên không kém. Tiếng chát vang lên trong căn bếp nhỏ.

-"Rốt...rốt cuộc anh muốn gì.." Rin nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ.  Sae tâm trạng dường như rối bời. Ánh mắt đó. Y hệt như cái lúc mà hắn đã vứt bỏ anh đi. -"Anh bị điên rồi sao..."  Rin lùi lại cảnh giác. Sae đang bần thần bị câu nói đó quay về thực tại làm hắn giật mình.

-"Rin à...không phải như em nghĩ đâu..." Hắn cầm tay Rin lên nhưng ngay lập tức bị giật phăng ra. Anh lườm Sae với ánh mắt không thể nào diễn tả nổi làm tim hắn nhói lên. Tại sao lại thất bại nữa vậy? Sao lần này lại không thành công? Ông trời đây muốn thử thách hắn vì hắn đã huỷ hoại cuộc sống của Rin sao? Rin nghiến răng rồi chạy nhanh lên lầu để về phòng khoá chặt cửa. Sae ngây người rồi sờ lên má mình mà bặm môi. Đôi mắt đầy sự đau đớn.

-"Rin..."

Trên phòng, Rin đang ôm lấy gối mà im lặng. Anh nhớ đến gương mặt của Sae sau khi tát hắn. Nhưng âu cũng là do hắn tự chuốc lấy. Trái tim của Rin lại đập loạn như trốn dồn trong lồng ngực. Anh nắm chặt vạt áo. Đúng. Là anh cũng thích hắn. Nhưng Rin vẫn cho rằng hắn làm vậy chỉ vì muốn tẩy não mình mà lợi dụng lần nữa.

Rin đã chịu quá nhiều tổn thương nên đều không dám tin tưởng vào ai.

-"Tại anh ta...tất cả là tại anh ta..." Rin lẩm bẩm như người mất hồn. Tim vẫn đập thình thịch rồi vô thức đưa tay lên sờ môi mình.

-"..."

_________

-"Ba mẹ về rồi đây~ .." Tiếng của bà Itoshi vang lên trong căn nhà ấm cúng cùng tiếng kẽo kẹt của cửa mở. Qua giọng điệu vui vẻ này thì có thể đoán được luôn là hai người vừa đi chơi một trận đã đời. -"Sae,con chưa ngủ sao?" Ông Itoshi ngạc nhiên nhìn cậu con trai lớn đang bần thần ngồi im như pho tượng trên ghế sô pha. Bên cạnh là chiếc vali của Sae.

-"Con định rời đi sao?" Bà Itoshi ngồi cạnh Sae rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.

-"Vâng. Giraud đã đặt phòng cho con ở một khách sạn gần vị trí nơi thi đấu để đi lại thuận tiện hơn." Sae cười nhẹ với mẹ mình. 

-"Lúc qua nước ngoài lại nhớ chào ba mẹ một tiếng rồi mới đi nghe chưa." Ông Itoshi cười hiền. Vỗ tay lên vai Sae. -"Con định đi luôn sao. Đi đêm một mình nguy hiểm lắm đó" -"Ba còn coi con là con nít sao?" Sae phì cười.

-"Phải ha, con và Rin đều là những chàng trai trưởng thành rồi nhỉ." Bà Itoshi không thể giấu nổi sự phấn khích liền lên tiếng. -"Ba mẹ tự hào lắm." Ông Itoshi cũng hưởng ứng theo rồi nhìn đồng hồ đeo tay. -"Thôi,cũng muộn rồi,con lên chào Rin rồi đi nhé. Chắc grab sắp tới rồi đấy." -"...Vâng.." Sae có chút do dự rồi chậm rãi bước từng bước lên cầu thang. Hắn nhìn cánh cửa phòng treo bảng tên RIN to đùng trên đấy rồi gõ cửa.

-"Rin. Anh đi đây."

-"..." Không có sự phản hồi.

-"Ở  nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ . Có gì thì cứ gọi cho anh."

-"...." Chắc mọi người không biết. Rin đang dao động đấy. Sae chỉ phì cười trong bất lực khi không thấy Rin trả lời.

-"Phải rồi. Lâu lắm rồi anh em mình không đi ăn Ochazuke nhỉ. Hôm nào lại đi nhé." Sae tiếc nuối nói rồi vội vã rời đi. Hành lang lại trở nên im lặng.


-"....ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro