7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rin..."

-"Cái gì nữa vậy.. Anh có thể ngủ dùm tôi không!!"

Rin quắc mắt lườm Sae,người đang nằm bên cạnh anh ngay bây giờ. Rin hối hận vì đã để thằng cha phiền phức này ngủ cùng mình. Nãy giờ 10 phút hắn cứ gọi tên anh 1 lần,không thể để người ta yên giấc một chút hay sao!? Đáng lẽ ra không nên để hắn vào phòng chứ đừng nói đến ngủ chung giường mới phải.

-"Anh xin lỗi."

-"Im đi. Làm ơn." Rin lạnh nhạt nói rồi quay lưng vào mặt Sae làm hắn hơi buồn. Vậy là kế hoạch bày tỏ xin lỗi bất thành. 

______

Im lặng.

Sae nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ? Tại sao trong khi người bên cạnh đang ngủ ngon không chút phòng bị mà hắn lại trằn trọc đến phát điên như này? Hắn định cứ thế này cả đêm chăng?

Thật vô nghĩa.

Vậy thì dành hết can đảm để ngỏ lời làm gì chứ.

Hắn im lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Rin,lòng có chút nhói đi,Rin của hắn không bao giờ nghe lời hắn rằng hãy ăn đủ bữa,cho dù ngày xưa hay đến tận nay. Nhìn anh thật nổi bật với dáng người đáng yêu nhỏ bé. Hắn cau mày khi nghe tiếng thở đều của Rin,thật muốn ôm anh vào lòng rồi siết thật chặt để Rin không bao giờ trốn thoát ra được. Tay hắn vô thức muốn làm điều đó nhưng rồi rụt lại,như thể có bức tường gì đó ngăn cản. Một bức tường vô hình.

-"Rin à..."

-"Anh biết là em đã chịu nhiều tổn thương...Anh biết mình đáng phải nhận trừng phạt...Anh đã...chính anh là người đã huỷ hoại cuộc đời của em..." Sae chậm rãi nói,hắn mong rằng Rin không nghe được,vì anh vẫn đang trong giấc mộng mà. -"Em đã hận anh rất nhiều phải không? Em đã khóc rất nhiều trên chiếc giường này phải không? Rin à..."

-"Anh biết là em còn hận anh rất nhiều...Nhưng làm ơn đấy...xin em..." Sae nhìn thẳng vào trần nhà cùng đôi mắt xanh ngọc dần trở nên đượm buồn. Hắn chậm rãi nói như một hi vọng rằng trái tim của Rin sẽ lắng nghe được những lời này. Hắn muốn làm lại lần nữa... 

-"Anh chỉ muốn bù đắp cho em tất cả những gì anh đã làm thôi... Làm ơn mà... Anh biết anh thật khốn nạn..Anh là một tên vô trách nhiệm..." Sae nghẹn lại, dáng vẻ lạnh lùng của hắn thường ngày đâu rồi,thật là mất mặt với cái danh cầu thủ trẻ thiên tài trong top 18 cầu thủ giỏi và gây sốt trên thế giới. Hắn vội vàng lau nước mắt và tập trung chìm vào giấc ngủ khi nhận ra mình đang đi quá xa. Lầm bầm một mình như một kẻ ngốc vậy....

Chắc hắn không hề để ý rằng. Người bên cạnh không hề ngủ tí nào,


-".....Lừa dối." Rin nghiến răng, nén chặt sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro