6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aizzz chết tiệt..."

Rin nằm dài xuống chiếc giường mềm mại của mình mà thở dài,tâm trạng của anh giờ rối bời. Từ việc Sae đã hôn anh ở sân bóng,cách hắn đối xử dịu dàng với mình,cử chỉ tinh tế với bố mẹ... Dù nhìn những cảnh tượng ấy,lòng Rin có chút hi vọng về việc Sae đã thực sự thay đổi. Nhưng những kí ức đau thương mà anh phải chịu lại trôi qua trước mắt như một thước phim khiến những hi vọng ấy tan biến đi mất. Bàn tay lại lần nữa siết chặt vạt áo và nghiến răng ken két, đôi mắt xanh ngọc của Rin lại tối đi , tràn ngập sự hận thù.

-"Mình quay trở lại quá khứ với mục đích trả thù cho những gì tên khốn ấy gây ra,nhất định hắn sẽ không tẩy não mình được đâu..."

Những câu đấy vừa hay lọt vào tai Sae khi hắn đi ngang qua phòng anh. Sae khựng lại đôi chút,đôi mắt bối rối nhìn vào khe cửa mở hé. Cảnh tượng hắn đang thấy chính là Rin đang ngồi chửi rủa mình. Hắn đã đứng đó suốt vài phút,dù biết anh hận thù mình nhưng vẫn nghe ,hắn chấp nhận chuyện ấy,âu cũng là cái giá phải trả khi làm tổn thương Rin của hắn suốt bao năm nay. Tim Sae nhức nhối, hắn đang cố gắng thay đổi vậy mà Rin đây là đã cho rằng hắn cố ý tẩy não cả gia đình.

-"Chết tiệt..." Sae thở dài,vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian để hắn lấy lại niềm tin từ Rin đây. Sae hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng làm Rin giật mình. -"Anh làm gì vậy? Sao không gõ cửa?" Rin cau mày lườm Sae đang từ từ tiến lại gần anh.

 -"Rin...hôm nay anh ngủ cùng em được không?" Sae nhìn thẳng vào mắt Rin,một ánh nhìn thực sự quyết tâm hiện rõ trên đôi đồng tử xanh ngọc. Hắn cũng phần nào đoán được gương mặt của Rin sẽ há hốc và ngạc nhiên khi nghe thốt những lời ấy. Hoà giải chưa xong mà còn đỏi ngủ chung? Tuyệt kĩ tẩy chay thượng thừa gì đây? Rin ngồi xổm trên giường trong khi tiếp tục lườm Sae đầy cảnh giác,nhưng sao trong mắt hắn lại thấy một con mèo xù lông khi thấy thứ đồ ăn nó ghét là sao... Hắn càng tiến thêm một bước nữa thì Rin lại gầm gừ làm Sae muốn phải nhập viện vì sát thương quá khủng khiếp.

Vậy mà trong mắt Rin lại thấy một kẻ không đội trời chung với mình cùng nụ cười gian tà là anh rùng cả mình. -"Anh có phòng mà?" -"À...Mẹ chưa kịp dọn phòng nên phòng anh bụi bặm quá...không vào được..." Sae cố gắng để gương mặt trông thật thà nhất có thể,hắn mong là Rin sẽ không đến tận phòng hắn đang như nào. -"..." Rin lườm cháy cả mặt Sae tận 2 phút là hắn căng thẳng không thôi. 

-"Là mẹ bảo anh qua đây?" Rin nghi ngờ nhướn mày.

-"Ừm..." Sae gật đầu lia lịa,lạy trời Phật đầu hắn đang còn bí văn.

-"Vậy lên đi." 

-"!???"

________

Để mọi người chờ lâu rồi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro