5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sae,con về rồi sao?" Giọng nói vui vẻ của bà Itoshi vang lên trong căn nhà ấm cúng sau một loạt chuyện xảy ra giữa hai anh em và họ quyết định về nhà. Rin cảm thấy những chuyện vừa xảy ra như một bộ phim tưởng chừng như không có thật, vào ngay lúc đó,anh chỉ ậm ừ cho qua và đi vội về nhà cùng Sae phía sau,hắn nhìn anh với ánh mắt long lanh. -"Em ấy tha thứ cho mình rồi..." Sae nghĩ.

-"Mẹ. Con lạnh." Rin chậm rãi nói,bà Itoshi liền nở một nụ cười hiền từ xoa đầu anh,việc ở trong 1 cơ thể 13 tuổi cùng linh hồn 15 tuổi khiến Rin cảm thấy như lâu lắm rồi mình mới được bà xoa đầu. Anh từ từ mỉm cười với mẹ mình và Sae đã chứng kiến tất cả. Hắn tát mình một cái và lắc đầu. Ai lại đi ghen tị với chính mẹ của mình!!! -"Bên ngoài đang rơi tuyết nhỉ? Cẩn thận ốm nha..."  Bà Itoshi cười khúc khích nhìn Sae. -"Đáng lẽ ra em nó phải về từ một tiếng trước rồi... Nhưng vì chờ con nên mới ở lại sân bóng đấy." Nói xong bà vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Để lại Sae ngẩn ngơ đứng nhìn,má hắn như nóng rát lên,anh lại nghĩ đến chuyện vừa nãy rồi. -"Nhưng cũng thật mềm mại đi mà..." hắn cảm thấy mình như biến thái vậy. Thật lòng mà nói...hôn cũng không tệ như hắn nghĩ.

Rin chạy lên phòng mình và thở dốc. Anh không thể tin rằng người mà từng nhìn anh với ánh mắt sắc như dao trước khi lạnh lùng nói "đời tao không cần có mày nữa" trong kí ức giờ đây ôm anh vào lòng và...

-"Không..Chắc chắn hắn đang cố tình làm vậy để lợi dụng mình..." Rin run rẩy rồi cười. "Tôi không mắc lừa đâu....Itoshi Sae." Anh siết chặt vạt áo rồi nhìn đống cúp ,giấy khen và huy chương để kín trên một cái bàn lớn ở góc phòng. Chủ yếu đó toàn là phần thưởng của Sae,nhưng bà Itoshi để nó vào phòng Rin sau khi Sae rời đi sang Tây Ban Nha. Đáng lẽ ra sau cuộc gặp gỡ ở sân bóng,đống cúp và giấy khen kia sẽ tan tành và vỡ nát dưới sàn nhà. Nhưng giờ Rin chẳng có lí do gì để phá tất cả,mặc dù anh rất muốn thế. -"Rinrin! Xuống ăn cơm nè con!!!" Giọng ông Itoshi vọng lên từ phòng khách. Rin vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống lầu, trong phòng bếp,anh thấy Sae đang giúp mẹ anh lật trứng rán trong chảo rồi cười với bà Itoshi. Đúng là nhảm nhí,có lẽ hắn đang muốn lấy lòng mẹ mình,anh nghĩ.

-"..." Rin cảm thấy lồng ngực nhói lên vì khó chịu. Sae thật sự muốn dẫm đạp lên anh một lần nữa sao? Tởm lợm! Tởm lợm! Tởm lợm!

-"Rin..." Sae áp sát mặt Rin từ bao giờ làm anh giật mình và lùi lại. -"Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao...?" Rin cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng ngay lập tức đẩy Sae ra và cau mày.-"Liên quan gì đến anh?" Rin quay lại bàn ăn và thở dài,tiếp tục tập trung vào bữa tối,thật may vì bố mẹ đang trò chuyện và không để ý. Anh còn đang không để ý Sae đang ngẩn người bối rối vì cú đẩy và đôi đồng tử thoáng buồn.

-"Em ấy....vẫn chưa tin mình sao..."


______________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro