4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh...tại sao...anh không bỏ tôi lại một mình..." Giọng Rin nghẹn ứ lại trong cổ họng,đôi con ngươi màu xanh của biển cả giờ đây bị làn sương che phủ. Tay Rin siết chặt lại đấm lên tục vào cánh tay Sae,dù nó không gây một chút sát thương nào. Sae nghệt người kinh ngạc nhìn anh,hắn đây là đang hoang mang nữa. Rin khóc nấc lên như bỏ được tất cả tâm tư và gánh nặng trước đây anh phải mang trong người, một kẻ như anh mà cũng có hàng tá thứ phải tâm sự,nghe ngốc thật nhỉ?

 -"Rin...bình tĩnh nào..." Sae hít một hơi thật sâu đặt tay lên vai anh,nhưng nào có làm tâm trạng của Rin bớt lại,hắn ngày càng bối rối,thật hận làm sao khi mà chính hắn cũng thể dỗ dành đứa em trai ruột thịt duy nhất của mình. -"Chỉ vậy thôi sao..." Rin tức giận quát to trên sân bóng vắng tanh chỉ có riêng hai anh em đang đứng như trời trồng. -"Tôi nói cho anh những điều như vậy,mà anh cuối cùng chỉ vỏn vẹn nói vài từ như vậy thôi sao,rốt cuộc tôi là gì đối với anh vậy!!!" Anh như điên lên nắm lấy vai của Sae mà siết thật chặt làm hắn cau mày.

-"Rin.." Sae cố gắng chen vào lời anh nói.

-"Anh im đi!!! Tôi không là gì đối với anh chứ gì!!!" 

-"Rin...nghe anh nói..." 

-"Tôi biết mà...-"    Vừa dứt lời,mắt Rin mở to khi cảm nhận được sự mềm mại ngay trên bờ môi mình. Bàn tay của Sae ôm lấy eo anh mà kéo lại gần,tay còn lại ấn Rin vào với nụ hôn mà hắn đã dùng hết can đảm thể hiện. Bầu trời vẫn đang bị che bởi sương mù làn nhè nhẹ,tuyết rơi và phủ kín con đường cùng sân bóng,ánh đèn đường chiếu sáng nơi hai người đứng. Rin vẫn chưa hết bất ngờ và Sae lợi dụng nó ấn sâu môi hắn vào bờ môi căng mọng đỏ hồng vì lạnh của anh.

Không khí dường như trở nên khác lạ hơn vì một lí do nào đó. Sae chậm rãi buông ra mặc dù còn hơi tiếc nuối. Hơi ấm của hắn còn vương lại trên môi của Rin,anh cảm nhận rõ ràng được điều đó.

-"Anh...anh làm gì vậy..." Rin vội vàng quệt nước mắt bối rối nói to. Tâm trạng của anh giờ rối bời. Sae thở dài ôm chặt Rin vào lòng. -"Anh biết em đang khó xử,nhưng cho anh xin lỗi..." Rin mở to mắt ngạc nhiên khi Sae nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

 -"Cả hai chúng ta là nhờ trời có mắt mà được quay trở lại quá khứ gặp nhau...thiết cũng là cơ hội của anh để làm lại từ đầu... Anh đã rất xót khi thấy em ở Blue Lock,Rin...em thành ra như này cũng là do anh mà ra..nghe lố bịch thật nhỉ..nhưng đó là sự thật... Anh xin lỗi vì nói những lời như vậy...anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương...anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em lại...anh..." Sae nghẹn lại,ôm chặt Rin vào lòng như không muốn để anh đi đâu mất. -"Anh thật sự đúng là một tên khốn nạn..."

-"..."

-"Nên...làm ơn...Anh cầu xin em...Cho anh một cơ hội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro