3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chậm rãi ra khỏi trường. Anh đã quen với việc đột ngột quay trở lại quá khứ, dù chỉ là tính cách của anh có phần lạnh nhạt đi khiến bạn bè anh lo lắng và đâm ra nghi ngờ. Một trong số họ cũng khá bất ngờ khi chỉ trong vòng một tuần nghỉ đông anh đã thành như này, mặt đờ đẫn xen chút u ám (?) lại còn ít nói rất nhiều hơn mọi khi. Rin ra chỗ sân bóng, anh không trong mong gì hơn khi lũ bạn lần lượt chào tạm biệt ra về vì không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt mà tiếp tục luyện bóng.

-"Sắp đến lúc rồi.." Rin lẩm bẩm. Anh ngước nhìn bầu trời đang rơi tuyết,đẹp làm sao . Làm anh thật muốn quay về Blue Lock,tiếp tục một mình ngắm tuyết. Thời gian Sae đến đang cận kề như tuyết tan. Dù hận hắn nhưng một chút gì đó trong anh đang nhen nhóm cho ngọn lửa nhỏ xinh,hi vọng và mong chờ được gặp Sae.

-"Rin?

Rin giật mình quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Là Sae,cùng khuôn mặt khác một trời một vực trong kí ức của Rin. Hắn ta đang vui mừng? Anh nhíu mày và im lặng,không đáp lời hắn,nhưng trước khi anh kịp phản ứng gì thì một bàn tay săn chắc đã quàng lên người Rin mà ôm sát anh vào người hắn ta mất rồi.

-"?"

-"Rin...anh nhớ em.." Sae thì thầm vào tai của Rin,hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai của anh làm nó có chút nhột. Bàn tay của hắn ôm chặt chiếc eo của anh và siết chặt,hắn thật sự đúng là muốn khóc ra bây giờ,hắn thực sự rất nhớ anh,nhớ hình dáng bé nhỏ này của anh. -"Anh làm gì vậy..." Rin bối rối muốn gỡ tay Sae ra,hắn đột nhiên là bị sao vậy,theo anh nhớ hắn đâu có như này đâu,bị ấm đầu chăng? Anh nheo mày sờ tay lên trán mình và trán hắn.

-"Không nóng..." Anh lẩm bẩm,hắn không sốt,thế chuyện này là sao.Sae mắt long lanh mà tưởng rằng anh đang quan tâm hắn,đúng là ảo tưởng. Hắn siết chặt eo của Rin mà dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần đáng yêu của Rin,như biến thái vậy,nhưng hắn thích. Rin cau có đập mạnh vào đầu Sae theo thói quen ở tương lai,vì tính cách anh lúc đó rất cọc cằn,ích kỉ và độc miệng ,nên bản thân anh nghĩ rằng việc đó không có vấn đề gì. -"Anh điên sao?" Rin nói lớn.

 -"Lẽ ra anh nên bày ra bộ mặt chán đời,nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh và sắc như dao, đòi tôi đấu bóng với anh một trận,bày ra kĩ thuật tởm phát gớm của mình và thắng tôi,anh sẽ phải bảo rằng tôi ghê tởm ,anh sẽ phải quay lưng đi mà bỏ tôi trong trời tuyết lạnh giá...Anh sẽ..." Rin dừng lại,nước mắt đã ứa trên khoé mắt từ lúc nào mà làm nhoè đi đôi con ngươi màu xanh đẹp đẽ. -"Đáng lẽ ra anh phải rời bỏ tôi một mình chứ..." Giọng nói của Rin run run và từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất phủ tuyết trắng. Sae ngớ người nhìn Rin. -"Tại sao anh lại như này... anh muốn lợi dụng tôi lần nữa chứ gì...anh muốn dùng tôi làm công cụ để anh luyện bóng,hỏng rồi thì sẽ vứt đạp lên người tôi rồi bỏ tôi đi chứ gì...

-"Rin...anh.." 

-"Anh sẽ bỏ tôi lại một mình mà...đúng không..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro