2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae quyết định chợp mắt một lúc trên chiếc giường đầy mùi tiền trong căn phòng của mình. Đầu hắn giờ chỉ toàn nghĩ đến Rin và mong được sửa lại mọi thứ, hắn muốn bù đắp cho Rin,muốn dành cho Rin những thứ mà trước nay hắn không thể từng. Nhưng bằng cách nào chứ? Sae thiên tài mà giờ đây lại rơi vào bế tắc,thật nhục nhã làm sao. 

-"Rin...anh xin lỗi.." Sae đau khổ lẩm bẩm,nhưng nào có ai nghe? Hắn sai rồi. Tất cả là do hắn,do hăn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến đứa em trai của mình. Chỉ vì một khoảnh khắc bốc đồng,mà hắn đã tự đánh mất chính Rin. Sae chỉ ước gì mình được làm lại từ đầu... làm ơn...chỉ cần cho hắn một cơ hội...


_____________

-"....?"  Rin mở to đôi mắt xanh của mình bật dậy nhìn xung quanh. Anh đang trên chiếc giường quen thuộc ngày xưa trong căn nhà của mình. Nhưng quái lạ. Lẽ ra anh đang phải ở Blue Lock chứ? Hiện tượng gì đây? Rin hoảng hốt trèo xuống giường nhìn vào gương. 

-"Cái quái gì thế này...!?" Trước mặt Rin là hình ảnh anh lúc 13 tuổi, vóc dáng đến khuôn mặt đều chưa trưởng thành hẳn như bây giờ. Rin hoang mang tột độ sờ vào mặt mình rồi nhéo mạnh. -"Au..không phải là mơ.." Anh lầm bầm lo lắng. Tìm chiếc điện thoại ra nhìn vào dòng thời gian. Chỉ còn một đêm nữa là sẽ có khoảnh khắc Sae về nước cùng tâm trạng không mấy tốt đẹp cũng như sau đó vứt bỏ Rin đi. 

-"Lẽ nào...mình thật sự đã quay trở về quá khứ..." Rin lầm bầm như người mất hồn,anh ngồi ôm gối một góc trên giường. -"Nhưng vậy thì sao...anh ta vẫn sẽ chỉ bỏ rơi mình mà thôi...không sao hết.." Rin nhớ như in ánh mắt lạnh như băng của Sae để rồi phán một câu "đời tao không cần có mày nữa". Nó khiến anh ám ảnh rất nhiều. Lòng Rin nhói lại,nhưng anh vùi mặt vào cánh tay của        mình và lẩm bẩm.

-"Không được khóc... khóc là thua.."

_______________

Sae mở mắt ra và kinh ngạc nhìn mình đang ngồi trong một chiếc máy bay quen thuộc. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giở điện thoại ra mà xem kĩ. Sae đã quay trở lại quá khứ. Chúa dường như đã lắng nghe lời khẩn cầu của hắn rồi. Sae ngó nghiêng xung quanh để chắc nịch. Người quản lí con Tây Ban Nha vẫn đang ở hàng ghế bên cạnh và ngủ say sưa. Hắn thở phào,tim Sae đập loạn không thôi. Hắn phấn khích để được gặp Rin của hắn một lần nữa. Hắn sắp có thời gian để làm lại mọi thứ từ đầu. Đôi bàn tay siết chặt chiếc áo len hàng hiệu thể hiện rõ sự bồn chồn và sốt ruột của hắn.

Đôi mắt đỏ khẽ ngó qua ô cửa sổ của chiếc máy bay bên cạnh. 

-"Rin. Rồi em sẽ cười. Và người chiến thắng sẽ là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro