Nieve (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai...Bốn năm rồi hả anh- "

Rin nhìn người anh trai của nó trước mắt. Sae cũng chả có phản ứng tích cực nào hồi đáp lại Rin làm nó có chút toát mồ hôi lạnh, nó cảm giác có người đã thay thế anh trai nó rồi. Anh chẳng bận tâm mấy những gì em trai mình nghĩ, không vòng vò nữa, vào thẳng vào vấn đề chính.

" Mà đáng lẽ...mai anh mới về... "

Tôn giọng Rin có chút chậm rãi vì nó cảm thấy sắp có điều bất ổn xảy ra. Nó từng có nỗi sợ là anh trai biết nó chơi ở nước ngoài, buộc phải đối mặt với anh trai nếu như đội của nó với anh có trận đấu với nhau, thậm chí còn đưa tin lên báo đài truyền thông. Nhưng không, khi sự kiện đấy diễn ra, nó đã về Nhật được một năm rồi.

" Ờ, tao về sớm. "

Sae đáp lại.

" Vậy hả anh? Lúc nào em cũng xem tin hết. Lúc đấu ở đội trẻ Real Madrid, anh cũng ghi bàn....Anh hai giỏi quá... "

Rin nói rồi thở phào hơi lạnh, tuyết bỗng trở nên rơi nhiều hơn, lớp tuyết cũng giày hơn nhiều. Một cảm giác có điền báo không hay sắp xảy ra.

" Trông anh hai có vẻ ốm dị hả? "

Rin để ý ngoại hình của anh, anh trông gầy ốm hẳn, làn da cũng nhợt nhạt trắng ngàn. Có lẽ ở Tây Ban Nha khắt khe hơn nhiều so với Câu lạc bộ mà em từng chơi.

" Sao mày không nhìn lại bản thân mày đi, Rin? "

Sae thẳng thừng đáp, làm Rin giật mình nhẹ. Rin biết bản thân cũng không khác gì anh trai, có lẽ anh trai đã để ý ngoại hình hiện giờ của nó. Nó có chút xịt keo không thể đáp lại, kiếm một cái lý do nào đó để che giấu sự thật bên trong.

.

.

.

"  Vậy ra là như thế, không còn chung ước mơ kia thì lại chung ước mơ này. Nếu em thắng anh trong một chọi một, anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ ấy. Nhưng nếu em thua, hai ta chấm dứt. "

Vậy còn lời hứa luôn ở bên cạnh nhau của cả hai thì sao chứ?

Rin chuẩn bị tư thế nhìn Sae dẫn bóng xông về phía mình, nó không trần chừ phòng thủ. Anh bắt đầu rê bóng kéo cắt để làm lú lẫn thị giác của nó, đảo bóng như rang lạc để vượt qua, dù bị vượt qua nhưng phản xạ của nó rất nhạy bén do được một Cầu thủ chuyên mài giũa tận 2 năm nên không khó để cướp được bóng trên tay, nó liền vào thư thế tung quả trực tiếp dứt điểm thế nhưng anh trai đã chặn nó, không cho nó cơ hội nào mà là anh tung quả cánh cung xoáy theo quỹ đạo một cách hoàn hảo hơn nó mà ghi bàn cái nhẹ. Thấy thế nó mới bắt đầu lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, không lẽ anh trai sẽ bỏ rơi nó thật đấy sao?!

" Kết thúc rồi. "

Nó không phục, nó chối bỏ những gì đã diễn ra để níu giữ lại anh, anh là người mà nó coi là người thân duy nhất, không thể mất được.

" Vậy mà...Anh nỡ từ bỏ lời hứa của hai ta ư? Anh là người thân duy nhất của em mà anh... "

" Nếu như không cố gắng mà em không được như bây giờ...Nhưng em còn lý do gì để chơi bóng đá nữa, em cũng chỉ muốn chơi cùng và ở bên cạnh anh hai thôi- "

" Vậy thì bỏ cuộc đi. "

" Hả...? "

" Quá hời hợt, mày tưởng thằng này sẽ an ủi mày sao? "

" Chẳng phải mày cũng hiểu Sân bóng là Chiến trường sao? "

.

.

.

" Biến đi, Rin. Đời tao không quan tâm mày nữa, tao cũng chẳng về cái nhà này một lần nào nữa. "
Anh trai đã từ biệt mối quan hệ của cả hai, bỏ lại nó trong đêm tuyết lạnh buốt như thế này. Hóa ra, anh trai chỉ về để nói những lời cay nghiệt ngậm đắng của Sae. Trước giờ, người anh trai luôn bao bọc, che chở, hi sinh vì nó không còn nữa. Như thế là chấm hết, nó không thể đứng dậy nổi sau những lời nói ấy.

Nó khóc òa lên sau khi nhìn bóng dáng anh trai rời đi. Anh không thể tiếc nuối, thương xót cho nó.

——————————

Mẩu 1 : 2 / 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro