Decisión

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

Giải thích: Từ “Decisión” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Quyết định.

——————————

Mùa đông năm nay, anh đành phải trở về Nhật Bản để thăm lại cái nơi anh từng coi là Mái nhà cũ. Đây không phải là điều mà bản thân anh không hề muốn, trở về cái đất nước mang nền tư tưởng đá lỗi thời, hợt hợt công thêm đoàn tụ với nơi anh sinh, Kanagawa về với ngôi nhà anh từng gắn bó hơn chục nằm từ lúc sinh ra và trở thành thiếu niên. Nơi này để lại cho anh những kí ức không mấy tốt đẹp của anh và Rin với hai vị bậc sinh thành của mình, những ngày chịu đứng bao nhiêu đớn đau, uất ức khiến anh mất kiểm soát chính mình, suýt nữa đã làm những điều dại dột nếu không có ai ngăn cản.

Nhắc lại những kí ức cũ đấy, quả là cực kỳ thảm hại không đáng nhớ, anh chẳng xót khi nhớ lại chúng. Những vết thương từ những kí ức tệ hại ấy đã lành từ lâu rồi, nhìn những vết sẹo để lại mà anh ôm mình nỗi hận đến xương tủy, hận thù ăn vào máu, vào da thịt.

Cũng vì em trai lúc đấy là người thân duy nhất của anh, người duy nhất ở bên cạnh anh khi anh hôn mê hai tuần sau sự việc anh lấy thân che chắn chịu đòn chiếc đĩa sứ đập thẳng vào giữa đầu mình không thương tiếc khiến nó đau lòng, nó khóc rất nhiều, nó khóc vì ông Trời đã để cả hai có nhầm một bậc sinh thành không mấy tốt đẹp, luôn thờ ơ, bỏ mặc - bỏ rơi họ.

Hiện giờ, anh đang ngồi trên hành ghế máy bay ngắm nhìn khuôn cảnh khuôn cảnh bầu trời ngoài lớp cửa kính kia. Chống cằm lên tay ghế, suy nghĩ những gì sẽ sắp diễn ra. Người đầu tiên bản thân sẽ gặp đó là Rin, em trai anh.

Anh giờ đây khác hơn nhiều, từ lâu đã từ biệt Rin là en trai mình. Bởi vì sao ư? Bởi vì nó giấu diếm anh việc chơi ở nước ngoài, trở thành một tiền vệ chuyên nghiệp mà chẳng cần có anh ở bên cạnh. Khoảng cách của cả hai sắp gần, anh đưa quyết định: Xé nát mối quan hệ anh em này mãi mãi kể cả là ruột thịt thì cũng không bao giờ có hành động nương tay lẫn thương xót.

Đấy là những gì anh suy nghĩ trên máy bay. Mọi thứ sẽ được thực thi, dù phải khiến em trai đau khổ, đem lòng căm hận mình. Anh cũng chả quan tâm đến con người nó nữa, nó ngang cỡ anh nhưng nó còn thua anh rất nhiều.

Xuống sân bay, anh nhờ quản lý bắt xe đến  chở anh đến nơi mà nó đang tập bóng. Gần đến nơi chỉ cách xa vài 4-5 km thôi, anh ra hiệu cho dừng, bản thân tự kéo vali của mình đi cùng mặc kệ ngăn can của quản lý. 

Và sau đó, những diến biến xảy ra không mấy vui vẻ, thậm chí mang một nồng độ u ám giống như một gia đình tan vỡ.

——————————

Mẩu 2 : 1 / 1.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro